Chương 2 - Tân hôn

59 2 0
                                    

Nhan Đạm đã không còn nhớ rõ bản thân có từng ngủ trong mộng hay không.

Lúc này lòng nàng dù vui mừng khôn xiết, nhưng thân thể lại vô cùng rã rời.

"Phu nhân, phu nhân".

Đế quân mới cưới không biết điều kia của nàng lại còn từng tiếng từng tiếng mà gọi bên tai.

"Vâng?". Nhan Đạm cố gắng mở mắt, chỉ thấy Ứng Uyên quân trước mặt lộ ra thần sắc lo lắng, "Phu quân có việc gì chăng?".

"Phu nhân mệt rồi sao?". Ứng Uyên hơi cau mày.

Phàm nhân có câu "Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng".

Cũng biết đây chỉ là "Giấc mộng Hoàng Lương".*

*Giấc mộng Hoàng Lương: "Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Nhưng hiện tại hắn vừa mới cảm thụ được hương vị tình ái, lòng biết mộng đẹp thường khó có, hận không thể cùng nàng thời thời khắc khắc biểu đạt tình ý.

Mắt thấy nàng mê mang tựa như sắp ngủ, Ứng Uyên lại gọi nàng lần nữa, "Phu nhân ~".

"Để ta ngủ một chút". Nhan Đạm nhắm mắt quơ quơ tay, "Phu quân không được giày vò ta nữa, eo của ta sắp gãy rồi".

Quả đúng là những lời mà Nhan Đạm có thể nói ra được, Ứng Uyên không tự chủ mà mỉm cười.

"Nàng ngủ đi". Hắn không làm phiền nàng nữa, chỉ chống khửu tay, bàn tay nắm lại đặt bên trán, lặng lẽ ngắm khuôn mặt say ngủ của nàng.

Lúc Nhan Đạm thức dậy, vừa hay đối diện với ánh mắt thâm tình của Ứng Uyên, hai người cùng nở nụ cười.

"Ngủ đủ chưa?". Ứng Uyên cười hỏi.

"Vâng, ta ngủ rất lâu à? Không phải chàng cứ luôn nhìn ta như thế đấy chứ?". Nhan Đạm khẽ chạm vào khóe miệng.

Ứng Uyên mỉm cười, "Tư thế ngủ của phu nhân rất tao nhã, không cần lo lắng".

Thấy nét cười của hắn chứa chút hài hước, rõ ràng nàng biết hắn đang trêu chọc mình, nhưng nàng không để bụng.

Bởi vì dáng vẻ trẻ con lúc này của Đế quân khiến nàng không tự chủ được nhớ lại quang cảnh lúc hai người vừa mới quen biết nhau.

Lúc ấy hai người vì tiểu thần quy mà ngày ngày âm thầm giao chiến.

Đương nhiên lần nào cũng đều là Đế quân chiếm ưu thế.

Mỗi lần nhìn nàng tức giận đến mức giậm chân, hắn lại tỏ ra kiêu ngạo, bộ dáng âm thầm đắc ý.

Thâm tâm Đế quân ước chừng có một đứa trẻ ngây thơ bên trong.

Đến trong mơ cũng muốn trêu chọc nàng, nghĩ lại có lẽ đây mới là tính cách thật sự của Đế quân.

"Phu nhân đang nghĩ gì thế?". Ứng Uyên thấy nàng chần chừ không nói chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ