Chương 17 - Diễn kịch

6 1 0
                                    

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Sớm hôm sau, Ứng Uyên đã nấu xong bữa sáng từ lâu.

Đợi khi Nhan Đạm thức dậy, mở mắt đã thấy hắn mắt môi chứa ý cười ngồi tại đầu giường ngắm nàng.

"Phu quân, chàng đang làm gì thế?". Nhan Đạm theo bản năng nắm chặt chăn gấm trên người.

"Phu nhân dậy rồi à? Cảm thấy thế nào? Eo còn đau không?". Ứng Uyên ân cần dò hỏi.

"Không...". Một chữ "đau" dần dần bị nàng nuốt xuống.

Thật nguy hiểm!

Thần sắc Ứng Uyên thân thiết nhiệt thành như thế, nhất định lại muốn giữa ban ngày giày vò nàng.

Hiện giờ nàng bụng đói cồn cào, chống đỡ không nổi nhiệt tình của hắn.

Nghĩ thế, Nhan Đạm vội vàng xoay người xoa xoa eo, kêu lên, "A, đau! Đau đau đau đau!".

Thấy nàng khoa trương đến vậy, Ứng Uyên chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, có điều vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, cúi người nói, "Vậy phu nhân nằm sấp xuống, vi phu lại giúp nàng xoa bóp".

"Không làm phiền phu quân nữa". Nhan Đạm giơ tay ngăn cản hắn, "Tối qua phu quân uống rượu nhiều lắm, lại nữa, ừm, thật sự sẽ tổn hại thân thể. Phu quân vẫn là đừng vì ta mà vất vả thì hơn".

"Vi phu nhớ kỹ nam công nam đức phu nhân từng nói, ngày ngày cảnh tỉnh bản thân, cốt phải làm được "dĩ thê vi cương". Vả lại chút chuyện nhỏ này quả thật không tính là vất vả". Ứng Uyên nói xong lòng bàn tay dán lên eo lưng của Nhan Đạm.

"Ứng Uyên quân". Nhan Đạm quyết định không cùng hắn diễn kịch nữa, chớp chớp mắt, "Ta đói rồi".

"Cho nên eo của phu nhân không hề đau?".

"Không đau nữa, chỉ là còn hơi mỏi. Hôm nay chàng có thể đừng càn quấy giữa ban ngày được không?". Nói đều nói rồi, dứt khoát nói cho rõ ràng.

Ứng Uyên thu tay lại, gật gật đầu, ngữ khí mang theo thương tiếc, "Đáng tiếc ~".

"Đáng tiếc cái gì?" Nhan Đạm không hiểu.

"Trong sách viết: Làm chuyện vợ chồng vào lúc sáng sớm, ích khí khỏe người, tinh thần phấn chấn, sinh con phú quý trường mệnh". Ứng Uyên thong thả ung dung nói.

Nhan Đạm kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp, trong chốc lát ứng đối không nổi.

"Chàng...".

"Sao nào? Phu nhân có cao kiến gì chăng?".

Ứng Uyên tiến lại gần, dung mạo thanh lãnh trước đây, bây giờ lại giống như quý công tử phong lưu ăn chơi trác táng mà thoại bản miêu tả.

Nhan Đạm bị hắn nhìn như thế, trái tim không tự chủ thình thịch đập loạn, nhất thời ngơ ngẩn.

"Phu nhân?". Lông mày Ứng Uyên khẽ nhếch, càng thêm mê người.

Nhan Đạm chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, lướt ánh mắt ra ngoài cửa sổ nói, "Lúc sáng sớm, ừm, lúc này đích xác đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, đáng tiếc, ôi chao ~, đáng tiếc". Luận trình độ vô sỉ, nàng tất nhiên không thua hắn.

Ứng Uyên gật gật đầu, "Vậy để ngày mai vậy, ngày mai phu nhân không được ham ngủ nữa đâu đấy".

"Ấy, không đúng, phu quân là thượng thần, sinh con đương nhiên là trường mệnh. Vả lại, ta nhìn khí sắc trên gương mặt phu quân, giống như hoa đào tươi tắn, hẳn là tinh khí dồi dào. Cần gì phí tinh lực chọn thời gian muốn ích khí khỏe người, tinh thần phấn chấn?".

Ứng Uyên khẽ nhướng mày, lòng nghĩ lời này của nàng lẽ nào ám chỉ hắn nên tùy tâm sở dục?

"Ý của phu nhân là, lựa thời không bằng gặp thời?*".

*Thay vì chọn ngày đẹp trời khác, hãy làm luôn lúc này.

"Này, phu quân chàng hiểu nhầm. Phu quân không cần để ý thời gian, nhưng ta Tiểu Liên Hoa Tinh nhỏ bé vài trăm năm đạo hạnh làm sao có thể so được với cơ thể thượng thần trên vạn năm của chàng. Ta yếu lắm ~". Nhan Đạm khoa trương thở dài.

"Cũng có lý". Lòng Ứng Uyên nghĩ, lão thần tiên vạn năm hắn sao có thể đấu không lại Tiểu Liên Hoa Tinh đạo hạnh chỉ vài trăm năm? Liền nói, "Phu nhân chân thân là một bông hoa, so với ta, xác thực yếu hơn chút. Có điều phu nhân không cần lo lắng, vi phu nhất định sẽ cần cù tưới nước, khiến nàng... 'hoa' nở càng đẹp".

"Chàng!". Gương mặt Nhan Đạm đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức, "Vô sỉ!".

"Phu nhân đừng tức giận". Ứng Uyên cũng biết điểm dừng, thu lại ý cười nói, "Vi phu giúp nàng thay quần áo, sau đó cõng nàng đi dùng bữa được không?".

"Ta có tay có chân, không làm phiền phu quân". Nhan Đạm nói xong liền hạ lệnh cho Vòng Bộ Ly, "Năm bước".

Ngay lập tức Ứng Uyên đã cánh xa năm bước.

"Phu nhân, đây là vì sao?".

"Phu quân đứng chờ ở đó đi".

Tiểu Liên Hoa Tinh ngồi dậy, cụp mi cố gắng che giấu ngượng ngùng trong mắt. Nâng chăn gấm, lộ ra cái yếm màu thiên thanh nàng mặc tối qua trước khi đi ngủ.

Lão thần tiên đứng ở năm bước bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Hoa Tinh cao ngạo nâng cằm, cần cổ thon dài, sống lưng thẳng tắp, càng lộ rõ cặp đào tiên nở nang đầy đặn dưới lớp yếm mỏng manh màu thiên thanh.

Đôi mắt linh động thường ngày bị hàng mi cong vút che phủ, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ấy đang nheo lại âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Tiểu Liên Hoa Tinh khẽ giương khóe môi, dưới tầm mắt của hắn, sờ vào quần áo bên gối, giũ phẳng, lại chậm rãi choàng lên người.

"Phu nhân đã muốn mặc quần áo, vi phu lại không giúp được gì, bèn không ở lại cản trở ánh mắt phu nhân nữa". Nhìn được mà không sờ được thật khiến người ta phiền lòng, lão thần tiên không muốn bản thân mất mặt tại nơi này.

"Ôi...".

Không đợi Tiểu Liên Hoa Tinh nghĩ cớ từ chối, lão thần tiên đã nhanh nhẹn rời khỏi phòng ngủ.

"Hừ, tám phần là sợ không kiềm chế được bản thân". Nhan Đạm nói thầm xong, mặt lại đỏ, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình, "Phi phi phi! Đều tại Ứng Uyên quân quá mức vô sỉ, khiến ta học hư".

Chỉ là tính tình thật của Ứng Uyên quân so với Đế Quân cao cao tại thượng càng khiến nàng yêu thích.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ