Chương 23 - May quần áo

6 0 0
                                    

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Hôm nay Nhan Đạm bỗng nhiên sinh ra rất nhiều tâm tư tình mẹ.

Sáng sớm đã lôi kéo Ứng Uyên cùng nhau lên thị trấn mua mấy cuộn vải bông mềm mại.

Quay về bắt đầu cắt vải, chuẩn bị may cho Cẩu Đản mấy bộ quần áo nho nhỏ.

"Phu nhân, lúc này việc quan trọng nhất là điều dưỡng an thai, việc may quần áo vẫn nên mời thợ may tới làm". Ứng Uyên thật sự không muốn nàng vất vả quá mức.

"Phu quân, việc này...". Nhan Đạm vốn muốn nói may quần áo nhỏ không hề phí sức, so với việc giúp hắn may thắt lưng khi đó còn dễ dàng hơn nhiều. Sau đó nhớ tới may thắt lưng, nàng nhanh chóng thay đổi chủ ý, "Đúng là vừa vất vả vừa hại mắt, chỉ là việc nhỏ này nếu như mời thợ may, há chẳng phải khiến người khác nói ta không có phụ đức? Phu quân cũng không nhẫn tâm để ta chịu sự chỉ trích của thế gian đúng không?".

"Không phải phu nhân xưa nay luôn làm việc thuận theo bản tâm sao? Lúc nào thì biến thành người để ý ngôn luận kẻ khác thế này rồi?".

"Ta đang 'nhập gia tùy tục' đó. Chúng ta nếu đã sinh sống ở phàm gian, tất nhiên phải tuân thủ quy tắc của phàm nhân, chàng nói đúng không?". Nhan Đạm cười hai tiếng, lại nói tiếp, "Nếu phu quân thương ta, thực ra cũng có biện pháp".

"Ồ? Biện pháp gì?". Ban nãy Ứng Uyên thấy đôi con ngươi của nàng đảo qua đảo lại, đã đoán được nàng nhất định lại nghĩ ra nước cờ nào đó đối phó hắn.

"Phu quân thay ta làm chẳng phải là được à?". Nhan Đạm nghiêng nghiêng đầu, cười tươi nhìn hắn.

"Phu nhân làm khó vi phu rồi. Cái khác còn được, chứ chuyện thêu thùa may vá, vi phu thật sự rất vụng về, chỉ e làm không tốt".

"Phu quân ~". Nhan Đạm đặt kéo xuống, giơ hai tay ra, nắm thành quyền.

Ứng Uyên cho rằng nàng lại định hạ lệnh cho Vòng Bộ Ly, có lòng nhắc nhở, "Việc này dù phu nhân dùng đến Vòng Bộ Ly cũng vô dụng thôi".

Nhan Đạm suy nghĩ tới những lời mình sắp nói, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ ráng nhịn xấu hổ, chăm chú xem hai bàn tay.

"Nếu ban ngày ta tự mình may vá, vậy đôi tay này nhất định sẽ mỏi nhừ, chuyện khác cần dùng tay tất nhiên sẽ không làm nổi nữa". Lời vừa nói hết, Nhan Đạm liền nhịn không nổi đỏ ửng hai má.

Ứng Uyên suy nghĩ một lúc liền hiểu nàng đang nhắc tới chuyện gì.

Nhưng hắn chỉ giả vờ không hiểu, ôm eo nàng, dựa sát vào mặt nàng hỏi, "Bây giờ các công việc trong nhà đều do vi phu đảm nhiệm, vi phu không biết còn có việc gì cần đến phu nhân tự tay động thủ? Phu nhân có thể nói cho vi phu biết chăng?".

Nhan Đạm tự hỏi, ở phương diện mặt dày nàng đúng là không so được với hắn, chỉ đành tức giận nói một câu, "Chàng rõ ràng biết còn cố hỏi!".

Ứng Uyên bật cười hôn lên gò má đỏ bừng của nàng một cái, "Vi phu nhớ ra rồi, chuyện phu nhân muốn nói có phải là...".

"Không được nói!". Nhan Đạm dùng cả hai tay bịt miệng hắn, trong mắt chứa đầy tức giận và thẹn thùng, "Chàng cái người này, sao càng lúc càng không có chừng mực thế?".

Ứng Uyên kéo tay nàng ra, cười nói, "Phu nhân nghĩ gì vậy? Lúc nãy vi phu chẳng qua là muốn hỏi chuyện phu nhân nói có phải chỉ việc cầm bút viết kịch bản hay không mà thôi".

"Ai thèm tin lời nhảm nhí của chàng! Chàng rõ ràng đã không cho ta viết kịch bản từ lâu rồi".

"Vậy chuyện phu nhân nói, rốt cuộc là việc gì thế?". Ứng Uyên cười ranh mãnh.

Khuôn mặt Nhan Đạm đỏ bừng, nghĩ một lúc rồi nói, "Nếu phu quân đã không nghĩ ra, thì thôi vậy. Ta vẫn nên may quần áo cho Cẩu Đản đi thôi, hi vọng phu quân đừng hối hận". Nói xong lại một lần nữa cầm lấy cái kéo trên bàn, chuẩn bị tiếp tục cắt vải.

"Phu nhân xin đừng tức giận, ảnh hưởng thân thể sẽ không tốt". Ứng Uyên vội vã nhượng bộ, cẩn thận cầm lấy cái kéo trong tay nàng, "Phu nhân, niệm tình vi phu hôm qua tay cầm tay chỉ dạy phu nhân, phu nhân cũng dạy vi phu may quần áo được không?".

Nghe thấy hắn cố ý nói chậm từng chữ từng chữ "tay cầm tay", Nhan Đạm không nhịn được lại mắng một tiếng "Vô sỉ".

Chẳng qua Tiểu Liên Hoa Tinh cũng không phải thật sự tức giận, bây giờ mặc dù nàng vẫn còn xấu hổ, nhưng thực ra nội tâm vô cùng hưởng thụ niềm vui khuê phòng này.

Ánh mắt Tiểu Liên Hoa Tinh từ bàn tay đang cắt vải của lão thần tiên từ từ di chuyển tới khuôn mặt hắn.

Chỉ thấy hắn khẽ mím môi mỏng, ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn tác phẩm trong tay.

Khiến nàng vô thức nghĩ tới đôi môi này tối qua đã đốt lửa trên người mình thế nào, còn có đôi mắt vô hạn từ bi ấy đã lộ ra sự bất lực, yếu đuối và khẩn cầu ra sao.

Dường như sinh mệnh của hắn đều giao hết vào tay nàng, sống chết toàn do nàng định đoạt.

"Phu nhân nàng xem, thế này có được không?".

"Ô". Nhan Đạm hồi thần, giơ tay lật qua lật lại tấm vải hắn đã cắt xong, gật đầu tán dương, "Không tệ, phu quân nhà ta quả đúng là tấm gương sáng của lục giới, nam công nam đức cực kỳ ưu tú".

"Sao mặt phu nhân đỏ thế?" Ứng Uyên vươn tay sờ trán nàng, "Không phải do sốt".

"Chỉ do nóng chút mà thôi". Hai tay Nhan Đạm ôm mặt, nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Phu quân nên xâu kim rồi".

"Được".

Đáng tiếc Ứng Uyên quân từ xưa tới nay không gì không làm được, ở phương diện may vá xác thực không hề có thiên phú.

Dạy một lúc lâu, Nhan Đạm thực sự đã mất hết kiên nhẫn.

"Để ta làm cho, đường may của phu quân, chỉ e đầu ngón tay của Cẩu Đản cũng có thể từ đây chọc xuyên qua".

Ứng Uyên đành đem kim chỉ giao cho Nhan Đạm, nhưng vẫn không quên ước pháp tam chương.

"Không được làm nhiều, mỗi ngày nhiều nhất chỉ được may nửa canh giờ".

"Ta biết rồi". Nhan Đạm liếc hắn một cái.

"Vi phu chỉ sợ phu nhân vất vả hại mắt". Ứng Uyên dịu giọng nói.

"Ồ".

"Tuyệt đối không phải bởi vì việc khác". Ứng Uyên thấy nàng dường như không hề nghiêm túc nghe lời hắn nói, lại bổ sung thêm một câu.

"Vâng". Nhan Đạm chuyên tâm khâu tấm vải trong tay, đáp lời giống như không chút để ý.

Mặc kệ lời thề son sắt của lão thần tiên, Tiểu Liên Hoa Tinh vẫn nửa tin nửa ngờ.

Tính nết phu quân nhà nàng ấy mà, bây giờ nàng đã hiểu rõ được bảy tám phần rồi, sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa đâu.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ