Chương 10 - Tạo mộng

12 1 0
                                    

Ứng Uyên dần dần phát hiện một việc vô cùng thú vị.

Đừng thấy Nhan Đạm ngày thường ồn ào không gì sánh được, thời thời khắc khắc đối chọi gay gắt với hắn, nhưng mỗi lần bị hắn "bắt nạt", lại luôn lúng túng vô cùng, thẹn thùng chọc người trìu mến. Không những không ầm ĩ với hắn, trái lại còn vô cùng dung túng hắn.

Không trách hắn lúc nhàn rỗi không có chuyện gì thì luôn muốn "bắt nạt bắt nạt" nàng, chỉ trách Tiểu Liên Hoa Tinh khó có lúc yêu kiều mềm mại dễ bị bắt nạt như thế.

Bị hắn bắt nạt tàn nhẫn lại mềm giọng xin tha, dáng điệu co được dãn được như trước đây, thật sự là vừa đáng thương vừa đáng yêu cực kỳ.

Ngày hôm nay, sau khi trải qua một phen mây mưa buổi sáng, Nhan Đạm khó có lúc dậy sớm lại cuộn tròn trong ổ chăn uể oải muốn ngủ.

"Phu nhân nghỉ ngơi một chút đi, vi phu đi nấu bữa sáng, nấu xong lại tới gọi nàng". Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Ứng Uyên hơi hơi đau lòng. Lúc nãy là do hắn quá mức lỗ mãng, nhưng việc này cũng không thể toàn bộ đều trách hắn, ai có thể ngờ được làm việc hoan ái lúc ban ngày lại có thể khiến người ta tiêu hồn như vậy?

Nhan Đạm nhỏ giọng đáp một tiếng, mệt mỏi xua tay, còn không quên dặn dò một câu, "Nấu ngon một chút, bỏ ít muối thôi".

"Vi phu nhất định tận lực".

Một lát sau, Ứng Uyên mang hộp thức ăn trở về gian phòng, bày biện bát đũa xong mới đi gọi Nhan Đạm.

"Phu nhân, dậy dùng bữa nào. Phu nhân?". Ứng Uyên thấy nàng đem chăn quấn lấy càng chặt, cười vươn tay kéo góc chăn, "Phu nhân nếu còn không dậy, hôm nay sẽ lỡ mất dịp tốt để hái sen đấy".

Nhan Đạm nghe vậy mới nhắm mắt ngồi dậy.

"Phu quân ~". Nhan Đạm vẫy vẫy tay, vẫn không chịu mở mắt.

Ứng Uyên áp sát một bên tai tới, "Sao thế?".

"Phu quân". Nhan Đạm thừa cơ dựa vào đầu vai hắn, "Mệt quá ~".

Thâm tâm Ứng Uyên càng thêm áy náy, đưa tay nâng hai má nàng, "Vi phu độ cho nàng một ngụm tiên khí nhé".

Hắn là thật tâm thật ý muốn xoa dịu cơ thể rã rời của nàng, nhưng ai biết Nhan Đạm cho rằng hắn lại giống ngày hôm đó diễn lại trò cũ, vội vàng che kín cánh môi hắn.

"Ta không mệt nữa, vừa nãy ta nói đùa thôi. Chúng ta đi dùng bữa sáng đi, đói rồi đói rồi". Nói xong khép gọn quần áo trên người liền muốn đứng dậy.

"Đừng vội". Ứng Uyên lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một bộ quần áo màu hồng phấn, "Thay bộ này nhé?".

"Ồ, cảm ơn phu quân". Nhan Đạm cầm lấy.

"Ta với nàng không cần khách khí". Ứng Uyên nói xong, vươn tay muốn giúp nàng thay quần áo.

"Để ta tự mình thay". Nhan Đạm xoay người không để hắn động thủ, "Phu quân chàng tới bình phong bên đó đợi ta, không được xem trộm".

Nhan Đạm nhìn hắn rồi lại nhìn Vòng Bộ Ly trên cổ tay.

Ứng Uyên hiểu ý nàng, lắc lắc đầu cười đứng dậy rời đi.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ