Chương 19 - Có tin mừng

16 2 0
                                    

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Nhan Đạm vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại trong mộng, có thể làm công việc bản thân yêu thích, lại có một phu quân tình cảm ân cần ngày ngày ở bên.

Tuy rằng thường hay trêu chọc nàng, nhưng cũng không làm người ta phiền chán, ngược lại..., nghĩ đến niềm vui cá nước thân mật không phân ngày đêm kia, Nhan Đạm lập tức đỏ bừng cả mặt.

Ngay lúc này, Ứng Uyên mang hộp thức ăn đi vào thư phòng.

"Phu nhân sao thế? Thân thể khó chịu à? Mặt đỏ quá". Ứng Uyên đặt hộp thức ăn xuống, giơ tay sờ má Nhan Đạm.

"Không sao". Nhan Đạm gạt tay hắn ra, lại bị hắn cầm ngược lại trong lòng bàn tay.

"Để vi phu bắt mạch cho nàng".

"Không sao thật mà". Nhan Đạm rút tay ra, xoa xoa hai má nóng bừng, tùy tiện bịa ra một cái cớ, "Lúc nãy trong thoại bản ta đọc thấy một kẻ quyền quý ức hiếp đàn ông, cưỡng đoạt phụ nữ, lòng căm giận bất bình mà thôi".

Ứng Uyên thấy thần sắc nàng không giống như căm hận, ngược lại có phần xấu hổ giống như lúc bị hắn bắt nạt, lòng tò mò muốn biết rốt cuộc nàng đã đọc sách gì.

Không lẽ là...

"Để ta xem xem ác bá đó như thế nào? Dám làm phu nhân nhà ta tức giận thành thế này". Ứng Uyên nói xong liền vươn tay muốn cầm lấy cuốn thoại bản đang mở trên bàn.

Nhan Đạm nhất thời nóng ruột liền giang tay chặn Ứng Uyên lại.

"Ôi chao, phu quân, ta đói đến choáng váng rồi, đứng không nổi ~ ôi ~". Nhan Đạm ôm lấy thắt lưng Ứng Uyên, dùng sức đem đầu đâm vào ngực hắn.

Ứng Uyên vô thức lùi về sau một bước, đưa tay vội vàng đỡ lấy Nhan Đạm.

"Vậy phu nhân dùng điểm tâm trước đi". Ứng Uyên lại liếc nhìn thoại bản đang mở trên bàn một cái.

Chi chít toàn là chữ, đáng tiếc nhất thời xem không rõ.

Nghĩ như vậy, hai ngón tay trong tay áo Ứng Uyên nhè nhẹ gẩy, lưu lại một nếp gấp trên trang giấy đang mở.

"Cảm ơn phu quân". Nhan Đạm buông lỏng tay, quay người mở hộp thức ăn, vừa bưng đĩa điểm tâm ra vừa oán giận, "Không biết tại sao, gần đây càng lúc đói càng nhanh".

Ứng Uyên bật cười, "Phu nhân chỉ là thèm ăn mà thôi".

"Không phải mà, ta đói thật đó". Nhan Đạm xoa xoa bụng mình.

Ứng Uyên chỉ cười không nói.

"Chàng cười gì?". Nhan Đạm lườm hắn một cái, cẩn thận cầm một miếng Liên Hoa Tô đưa vào miệng.

"Nếu ta nói, phu nhân không được tức giận".

"Chàng nói đi". Nhan Đạm uống một ngụm trà tâm sen, lại ăn một miếng Liên Hoa Tô.

"Gần đây phu nhân không chỉ ham ăn, mà còn ham ngủ nữa".

"Khụ, khụ, khụ". Nhan Đạm đang chuẩn bị mở miệng phản bác, vụn bánh Liên Hoa Tô sặc trong khí quản, nhất thời ho không dừng lại được.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ