Chương 11 - Hái sen

6 1 0
                                    

Tác giả: Có Kẻ Cướp Tiên Trúc Của Ta

Dịch: Tình như ước nguyện, cuộc đời bình yên

Trưa hôm đó, Nhan Đạm viết liên tục vài tờ giấy, viết xong mới cảm thấy có chút không ổn.

"Phu quân, việc này sẽ không khiến chàng hao tổn thần lực quá mức chứ?".

Đôi mắt Ứng Uyên lóe sáng, giả vờ khổ não, "Xác thực sẽ hơi hao phí tâm tư".

"Vậy không cần những thứ kia nữa, chỉ dựng thư viện là được".

"Phu quân của nàng cũng không vô dụng như vậy, chỉ là...". Ứng Uyên chống cằm, ngón trỏ chỉ chỉ má mình, "Nếu có thể lấy được một nụ hôn của phu nhân, vi phu liền không cảm thấy hao tổn tinh thần nữa".

"Ứng Uyên quân! Da mặt chàng bây giờ dày hơn ta nhiều rồi đó". Nhan Đạm không hề khách khí dùng sức chọc chọc má hắn.

"Ôi ~ phu nhân thật là tàn nhẫn. Ta lao tâm lao lực, chẳng nhẽ không đổi được một nụ hôn của phu nhân ư?".

"Ta làm sao biết được chàng có nói khoác hay không? Chàng giúp ta thực hiện nguyện vọng trước đã rồi nói sau".

"Phu nhân". Ứng Uyên đem nàng ôm vào lòng, "Việc này có thể thực hiện, chỉ là...".

Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy trên má hơi mềm.

Chỉ thấy khuôn mặt Nhan Đạm ửng hồng, cụp mắt giả vờ điềm tĩnh nói, "Thế này đã được chưa?".

Ý cười nơi khóe môi Ứng Uyên thoáng qua trong nháy mắt, trên mặt lại nhanh chóng lộ ra thần sắc khó xử.

"Chàng không được lật lọng, cũng không thể được nước lấn tới". Nhan Đạm vội vàng nói.

"Phu nhân, nếu dựa theo nàng viết, vậy ngày mai ta nên đi thư viện truyền đạo thụ nghiệp* rồi".

*Truyền đạo thụ nghiệp: truyền thụ đạo lý, giảng dạy học tập.

"Không thể sao? Dựa vào học thức và hiểu biết của Ứng Uyên quân, không khó mà?".

"Không khó". Ứng Uyên gật gật đầu, "Nhưng ta không muốn".

Nhan Đạm lập tức nôn nóng, "Chàng lại trêu chọc ta!".

"Phu nhân đừng vội, ta nói là hiện tại ta không muốn". Ứng Uyên kéo nàng vào lồng ngực, "Nếu ta ngày ngày đều bận việc thư viện, há chẳng phải sẽ lạnh nhạt phu nhân. Vậy Cẩu Đản của chúng ta không biết khi nào mới có thể tới".

"Đâu ra mà chậm trễ? Ban ngày chàng đến thư viện dạy học, buổi tối không phải sẽ trở về à?". Nhan Đạm càng nói giọng càng nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của hắn, sợ bị hắn coi thường, đánh mạnh một cái lên cánh tay hắn, "Tóm lại quyết định như vậy! Chàng nhanh lên, không cho phép nuốt lời".

Ứng Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm của nàng trên cánh tay hắn, ôm trong tay chầm chậm xoa.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Nhan Đạm tức thì tiêu biến, giọng nói cũng mềm xuống.

"Thôi vậy, nếu như phu quân không muốn, việc này tạm hoãn trước đã".

"Không giận ta nữa?".

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ