Chương 5 - Tân hôn 4

36 2 5
                                    

Nhan Đạm lần này ngủ cực kỳ sâu, khi thức dậy vẫn cảm thấy cả người rã rời.

Ngồi dậy mới phát hiện những bức màn sa đỏ trong phòng đã biến mất.

Ứng Uyên quân một thân bạch y, đoan chính ngồi tại án thư đọc quyển trục.

"Phu quân, bây giờ là giờ nào rồi?". Nhan Đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rõ những ngôi sao sáng lấp lánh dày đặc ngoài phòng điểm xuyến trên màn đêm ngoài phương xa, không khỏi ngạc nhiên, "Vẫn chưa tới bình minh ư?".

Ứng Uyên buông quyển trục, nhanh nhẹn đứng dậy, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Nương tử ngủ có ngon giấc không?".

Gương mặt Ứng Uyên quân ẩn ẩn tựa như có một chút đắc ý hệt lúc lật tiểu thần quy trước đây, lòng Nhan Đạm tràn đầy hồ nghi.

Nàng từ trước tới nay vẫn luôn thông minh hơn người, chỉ trong giây lát bỗng nhiên liền tỉnh ngộ.

"Đây, đây là lại đã trôi qua một ngày rồi ư?".

"Phu nhân cực kỳ tham ngủ, lưu lại một mình ta uổng phí thời gian quý báu.

"Rõ ràng là do chàng tham luyến mỹ sắc, khiến ta...".

Ứng Uyên bật cười, tiến về trước cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Khiến nàng làm sao?".

"Hừm". Nhan Đạm giả vờ tức giận.

Ứng Uyên cúi đầu hôn một cái lên đôi môi nàng, "Xác thực là lỗi của vi phu, do vi phu đã tham luyến mỹ sắc quá mức".

"Chàng...". Nhan Đạm không ngờ Ứng Uyên quân mặt dày đến mức này. Khi thấy rõ vẻ mặt đắc ý của hắn, thâm tâm cảm thấy không phục. Suy nghĩ một chút, liền nảy ra một kế.

"Phu quân ~".

Bàn tay thon thon trắng ngần chạm vào cánh tay hắn, Tiểu Liên Hoa Tinh vẻ mặt nịnh nọt.

Ứng Uyên lòng biết nàng nhất định đang trù tính âm mưu nhỏ nào đó, bèn thong dong hỏi, "Phu nhân có gì muốn dặn dò?".

"Ta và chàng đã cử hành qua hôn lễ của thiên giới và phàm gian, phu quân có biết phong tục kết hôn của tộc Hạm Đạm chúng ta không?".

"Vi phu không biết, vẫn mong nương tử chỉ bảo".

Đương nhiên Nhan Đạm cũng không biết, nhưng sở trường của nàng là viết kịch bản, chuyện nhỏ này đối với nàng chẳng qua là hạ bút thành văn.

"Khụ, ừm, phu quân nghe rõ này. Tộc ta khi kết hôn, nếu như nam tử muốn cưới được người trong lòng, thì cần phải có đủ nam công nam đức".

Ứng Uyên khẽ nhướng mày, lòng thầm nghĩ không hay, nhưng hắn vẫn như cũ tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

"Ồ? Thế nào gọi là nam công nam đức? Mong phu nhân giải thích".

"Nam công ấy mà, chính là nam tử cần có sở trường thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, quan trọng nhất là phải giỏi chuyện bếp núc. Thức ăn nhất định phải hợp khẩu vị nữ tử. Còn về nam đức...".

Ứng Uyên thấy nàng cau mày, dường như không thể bịa tiếp được nữa, nhất thời bật cười.

"Chàng cười cái gì?". Nhan Đạm trách hắn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nàng, bất mãn liếc qua một cái.

(18+)(H)(sắc)[Trầm hương như tiết]-cuộc sống tính phúc sau hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ