Chương 25

11.3K 680 13
                                    

*góc nhìn của Lâu Thư Mặc

Lâu Thư Mặc gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc với người mình yêu, không chỉ hôn cậu ấy mà toàn thân người nọ cũng nhìn thấy sạch.

Nhưng, Lâu Thư Mặc luôn cảm thấy đối tượng thầm mến của mình gần đây luôn có gì đó không đúng. Và mọi chuyện dường như bắt đầu từ hộp bao cao su anh mua ở Siêu thị Lucky.

Ngày đó Lâu Thư Mặc vừa hoàn thành công việc trên APP, lại nghĩ đến có một người dùng khởi xướng nhiệm vụ nghiên cứu còn chưa làm bèn chạy đến siêu thị Lucky gần đó tùy tiện mua hộp bao cao su cỡ lớn nhất, trả tiền xong đi ra khỏi cửa siêu thị, Đột nhiên, một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu: "Chúc mừng cậu, ghép đôi thành công, đây là một hộp bao cao su bất thường nha, mời cậu thưởng thức thật tốt."

Lâu Thư Mặc nghe xong cũng không để ý, cho rằng ảo thính quấy nhiễu mình nhiều năm lại xuất hiện.

Cái ảo giác này xuất phát từ một căn bệnh nghiêm trọng mà Lâu Thư Mặc mắc phải khi còn bé, sau khi hết bệnh, anh sẽ nghe thấy âm thanh của những thứ xung quanh mình, như thể chúng có linh hồn. Lúc ấy Lâu Thư Mặc còn nhỏ không tin loại chuyện ly kỳ này.

Nhưng từ một lần lên lớp, Lâu Thư Mặc nghe thấy quạt trần ở hàng ghế đầu nói một câu: "Tôi sắp chết rồi, tôi không được..." Sau đó, cái quạt trần kia không hề báo trước mà đập xuống, cũng may lúc đó giáo viên giảng dạy phản ứng nhạy bén, đẩy học sinh ra, không gây thương vong.

Mà cũng bởi vì lần ngoài ý muốn này, Lâu Thư Mặc mới tin mình thực sự có thể nghe thấy tiếng nói của những thứ này.

Thời gian đầu, anh có nói với bố mẹ sự việc nhưng hai vợ chồng vốn luôn lạc quan nên không nghiêm túc, còn tưởng rằng con mình nói đùa. Chờ sau khi lớn lên Lâu Thư Mặc nhắc lại, lại dẫn anh đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, chẳng qua cũng không có hiệu quả.

Về sau, Lâu Thư Mặc hiểu chuyện vì không muốn bố mẹ lo lắng, bèn nói đã không nghe thấy những âm thanh ma quỷ đó nữa, thấy bố mẹ mình yên tâm, anh vẫn đắm chìm trong sự dày vò có thể nghe thấy mọi thứ nói chuyện.

Thật ra những thứ này cũng không phải lúc nào cũng nói chuyện, đồ đạc trong phòng ngủ của anh đều an tĩnh như tính cách của anh, ngoại trừ lúc nằm trên giường, giường sẽ nói: "Nặng quá vậy." Khi mang giày, giày sẽ nói: "Chạm vào cục cưng~", Khi nhìn vào gương, gương sẽ nói: "Đẹp trai quá." Lúc khác thì chỉ cần yên lặng là có thể hưởng thụ an bình hiếm có.

Tuy nhiên, bên ngoài thì khác, ví dụ như khi xem phim, về cơ bản mỗi chiếc ghế đều sẽ nói chuyện ở đó, thảo luận về những chuyện tầm phào của người ngồi trên đó, khiến Lâu Thư Mặc ồn ào đến mức không thể nghiêm túc xem phim.

Cho nên, Lâu Thư Mặc không thích những nơi có nhiều người, bởi vì tật xấu này mà anh dần dần trở nên rất khép kín, không có bạn bè, độc lai độc vãng.

Cho đến khi anh gặp người đó.

Lúc Lâu Thư Mặc còn học cấp 3 đã tiếp xúc với trò chơi trực tuyến "Cổ Hiệp" rất nổi tiếng lúc bấy giờ, phong cách vẽ và cách chơi không tệ, cho nên Lâu Thư Mặc không có bạn bè lựa chọn chơi game để giết thời gian.

[Đam Mỹ H] Tôi là bao cao su ngoại cỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ