Có thể đánh đổi nỗi đau tại lòng ngực mỗi khi thở bằng sự ân cần và quan tâm của Minhuyng dành cho cậu cũng cảm thấy nó khá xứng đáng, tình cảm cả 2 vì thế mà tăng dần hơn ở mức cùng lớp thành bạn bè thân thiết. Chưa bao giờ cậu có một người bạn thật sự cả có thể nói cậu từng nghĩ là không bao giờ sẽ có, những mảnh kí ức bị bắt nạt ấy sớm đã in hằn sâu đậm trong kí ức của cậu, những câu nói hay những hành động quá đáng kia cũng đủ để từ ám ảnh làm rõ ràng hơn. Chỉ với một từ hoặc một câu liên quan cũng làm cậu chạnh lòng nhiều lắm, Minhuyng có lẽ là miếng dán chữa lành cho tinh thần bị sứt mẻ của cậu, anh chàng ăn nói vô cùng khéo léo và thông minh khi luôn biết dẫn dắt một câu chuyện để cho một người như cậu phải liên mồm nói không ngừng, cậu chẳng hề thấy phiền ngược lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn. Cả 2 sớm biết được đối phương có cùng sở thích với mình vì thế cộng thêm chủ đề tiếp tục luyên thuyên tận chiều tối
"Minseokie đói rồi ấy nhỉ?"
"Hả? Cậu gọi mình là gì cơ?"
"Thì 'Minseokie' ? Sao thế cậu không thích nó à"
"K-không phải ý đó...chỉ là mình hơi bất ngờ tí thôi..."
"Là lần đầu có người gọi mình như vậy..."
"Ồ, vậy thật vinh hạnh cho mình rồi nhỉ Minseokie?~"
"Vinh hạnh gì chứ (*﹏*;)"
Da mặt mỏng cũng có bất tiện khi chỉ cần nghe thấy vậy khiến cậu đỏ cả hai bên má một đường vân mây hồng nộm. Chẳng hề có ý dừng lại khi cứ một là "Minseokie ơi~" hai lại "Minseokie à~" nghe đến làm cậu phát nghiện, đỏ mặt chán chê thành ra trở nên bình thường qua nhiều ngày hơn, đỉnh điểm là ngày đó cậu cũng bắt đầu mở lời cách xưng hô mới dành cho cậu bạn kia giống vậy cũng khiến cậu ta không khỏi vui sướng thích đến cười tít cả hai mắt một cầu vòng hạnh phúc
"Minhuyngie ơi, cám ơn cậu nhé"
"Khoan! Cậu vừa gọi mình là 'Minhuyngie' đúng chứ?"
Cậu gật đầu phát âm thanh trả lời đúng
"Uh huh, sao vậy mình không được phép à hay cậu không thích?"
"Mình thích chứ, Minseokie mở lòng nhiều hơn lúc trước đó rồi nhỉ"
"Mình...ừm...chắc vậy đấy.."
Tuy là thế nhưng bản tính hay ngại ăn sâu tận tiềm thức khó có thể tách rời bộ đại não của cậu rồi. Minhuyng sao nhỉ? Cậu ta hầu như mang vẻ trưởng thành trong suy nghĩ hơn độ tuổi hiện tại của cả 2 người, nhằm lúc trò chuyện vài vấn đề thú vị hay tâm sự chia sẻ, Minhuyng luôn là người lắng nghe chăm chú mọi thứ và khéo léo đưa ra lời nói thuyết phục khiến cậu cũng nề nan nhiều lúc. Trò chuyện với Minhuyng thật sự rất thích, cậu ta pha đủ loại trò để có thể nhìn thấy được nụ cười kia của cậu, một nụ cười hồn nhiên không bị gượng ép bởi bất kì điều gì. Vui vẻ là vậy nhưng thực tại phũ phàng đã tự mình kéo bản thân cậu về lại bên nó, bệnh tình tuy đã hết hẳn một số nhưng lá phổi yếu ớt kia càng không thể nào cho cậu cười được nữa. Mỗi lần thở cảm giác như bị ai đó cầm dao lên đâm thẳng vào bộ ngực mình vậy, tay sớm đã làm nơi đó đầy rẫy dấu móng nhỏ li ti chi chít, cậu biết rõ nghiêm trọng đến như nào nên đã không muốn giấu ai mà ngay lập tức nói. Mỗi lần như vậy khi Minseok than đau, cậu sẽ được ánh mắt đầy trìu mến của Minhuyng và cái xoa nhẹ nhàng mong rằng có thể làm giảm đôi chút, suy đi nghĩ lại thì bạn bè thân thiết đến đâu nhưng cái ánh mắt kia đã làm cậu không khỏi có chút lệch lạc hẳn là nó vượt hơi xa cả tình bạn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Heartbeat-Nhịp đập con tim
RomanceAnh là nốt nhạc Em là lời ca Nhịp tim là giao điệu Đưa đôi ta đến cuối hành trình