"Mình biết, ổn cả rồi, mình vẫn ở đây"

221 18 5
                                    

Không cảm nhận được cái ấm lạ của nắng cậu chẳng biết đã sáng lên đâu, gục ngã hoàn toàn tất thầy niềm tin được cứu vớt vào đêm hôm qua khi tên hãm hiếp cậu lại chính là chức vị cảnh sát đó, xã hội thật sự đã mục nát đến mức này luôn rồi sao? Nhưng mà...đâu còn nghĩa lý gì nữa nhỉ? Cơ thể cậu bỗng nhẹ tênh hơn cả bình thường rồi

"Không còn đau nữa...nhẹ nhõm quá...mọi thứ thật im lặng quá..."

Cậu dần mất đi toàn bộ ý thức mà gục lại khi trước mắt chỉ có mảng màu đen ngòm như cái con hẻm này tối hôm qua vậy...
______________________________

Như mọi ngày thôi, Minhuyng vẫn sẽ bất chấp đường xa mà đến nhà Minseok từ rất sớm và canh giờ cực chuẩn, cũng do một phần kinh nghiệm vì ngày nào cũng đón cậu đi học như vậy mà Minhuyng biết rất rõ thời gian cậu bước ra khỏi nhà. Lạ ở chỗ đã là gần 20 phút sau đó rồi mà Minseok vẫn chưa ra khỏi nhà mà bản thân lại sợ sẽ làm phiền nên nghĩ bụng rằng:

"Chắc cậu ấy đến trường trước rồi"

"Thôi thì đành vậy, tiếc hôm nay không đi cùng cậu ấy"

Hơi hụt hẫng tí xíu rồi cũng rão bước đến trường như mọi ngày hay đi, con hẻm ấy chỉ cách nhà cậu 3 căn là chạm mặt đối diện ngay, Minhuyng không ngoại lệ vì con hẻm này rất nguy hiểm kể cả là đêm hay ngày nên hay nhìn vào trong mà cận trọng. Có lẽ lần đó là lần nhìn duy nhất mang theo sự sợ hãi tột độ của Minhuyng

"MINSEOK! SAO VẬY NÈ"

"MINSEOK-MINSEOK"

"MINSEOKIE À, TỈNH DẬY ĐI"

Và hoàn toàn là vô nghĩa với mấy lời kêu họ gọi tên đó rồi, hơi chập chững nhưng cũng lấy can đảm để đưa ngón tay lên mũi cậu kiểm tra nhờ vào sự can đảm cuối cùng tậm lòng cậu

"Còn thở!"

Còi đỏ báo hiệu vang um trời trong đầu Minhuyng vội vãi hối thúc cậu nhanh chóng hành động gấp gáp. Minhuyng bế cậu lên chạy thục mạng, thật sự là chạy thục mạng đấy và cảm giác lần chạy này như đang đua với thần chết cố lấy đi Minseok của cậu vậy, cậu biết chứ vì hơi thở của Minseok cậu rõ nó yếu dần yếu dần hơn từng phút. Đẩy tung cánh cửa bằng bên bắp tay mình mà vội vã kêu gọi đưa cậu đến phòng cấp cứu.

Nguy kịch thật, nếu như cậu nghe lời mẹ chịu ăn sáng trước rồi hẳn đến đây, nếu như cậu không có ý định cùng Minseok đi học cùng, nếu như...nếu như cậu đến chậm hơn một chút...liệu rằng

"Minseok có còn sống không nhỉ?"

Câu hỏi tự vu vơ rồi vang lên tại đầu não cậu, mày bị gì vậy Lee Minhuyng! Minseokie chắc chắn là không bị làm sao cả, trên đường tới đây cậu ấy còn thở kia mà, tuy nó hơi yếu thôi nhưng cũng đủ biết rằng cậu ấy vẫn có cái ổn kia mà...ổn hết mà không làm sao cả...

[GURIA] Heartbeat-Nhịp đập con tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ