Minseok-Ryu Minseok.

837 32 5
                                    

Ngày ấy nắng đẹp, đẹp lắm. Đám mây trắng nhẹ tênh trên bầu trời lớn nối đuôi nhau tạo thành một cồn mây tuyệt đẹp đủ loại hình thù đặc dị trông rất thích mắt, gió nhẹ thoảng lướt đưa hương thơm thiên nhiên nhàn nhạt chạm đến đầu mũi và làn da của cậu. Minseok cậu đây đang đứng trên tầng thượng ngôi trường mình, dần dần mọi thứ trước mắt mờ nhạt hẳn đi chẳng còn gì cậu cho là 'đẹp' cả, cặp mi dần đóng lại cùng hơi thở đều đặn bỗng chốc trở nên não nề đầy phiền muộn hơn. Đứng trên rìa tầng thượng, cậu ngửa mặt đón ánh nắng kia cùng câu nhắn nhủ cuối cùng dành cho bản thân mình khi vừa hé mở con ngươi đen nhánh

"Ryu Minseok....mày vất vả rồi...nghỉ ngơi thôi..."

Thả lỏng cơ thể mình, cậu được tự do trên không trung như đàn chim bay lượn khắp mọi nơi, mắt đã nhắm tịt tạo thành màn đen bao phủ trọn mọi thứ cậu thấy được.

______________________________________

Cậu là một trẻ mồ coi, một đứa trẻ vô cùng bất hạnh khi phải chịu cảnh thiệt thòi tình yêu thương của ba mẹ mình. Vào năm cậu lên 10 tuổi, ba mẹ vì tai nạn bất đắc dĩ mà phải bỏ lại cậu bơ vơ, cú sốc lớn hơn mọi thứ cậu từng cảm nhận được, cậu khi ấy chỉ vừa là cậu bé nhỏ một đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ giờ phải cô đơn một mình. Cậu là đứa con duy nhất của họ, việc này sớm đã là một nỗi lo lớn nhất của gia đình hai bên nội ngoại. Cậu bị ghẻ lạnh hoàn toàn, chẳng một ai dám đứng ra bảo lãnh cậu cả, bà cậu là người duy nhất chấp nhận nuôi dưỡng cậu. Bà thương cậu lắm và cậu cũng thế, nhưng số phận trêu đùa khi một lần nữa đã cướp cả người thương duy nhất của cậu đi chỉ vỏn vẹn trong 3 năm chung sống.

13 tuổi cậu hoàn hảo nằm trọn trong định nghĩa của hai từ 'cô đơn' khi chỉ còn lại một mình trơ trọi ở chính căn nhà của bà để lại. Người dì được coi là chị ruột của mẹ cậu bị đùn đẩy trách nhiệm phải nuôi dưỡng cậu, như một món đồ dùng cậu bị đưa từ nơi này đến nơi khác vô định hướng, cậu là con thuyền gỗ yếu ớt trên con sóng hung bạo của cuộc đời mình liên tục nhấn chìm chính bản thân cậu. Dì ta là một người cay nghiệt khi liên tục coi cậu là của nợ mà ba mẹ cậu để lại, vừa về đến nhà hễ có chuyện gì hôm nay là dì ta không vui sẽ tìm đến cậu trút giận hết toàn bộ lên cơ thể kia, vết roi dài tạo nên vô số hằn đỏ rỉ máu, vô số đốm bầm tím chi chít khắm vùng trong cơ thể và cổ tay. Cậu quen rồi, quen tất cả mọi thứ tệ hại đến với mình rồi, đợt phát tình đầu tiên khi cậu phân hóa thành omega chỉ có thể cắn mạnh ngón tay làm có chảy cả máu tươi, siết chặt bụng dưới mình khi phải chịu cơn đau quặng lên liên hồi âm thầm trong tiếng nỉ non ở nhà vệ sinh, tiền tiêu vặt là thứ xa vời mà dì ta có thể cho cậu, cậu chẳng thể có tiền để mua cho mình liều thuốc ức chế nào, nước mắt trực trào ngay hóc mắt của cậu bé chịu đựng tất cả trong tuyệt vọng.

Khi vừa vào được cấp 3, người dì kia bắt đầu khủng hoảng kinh tế. Câu nói ghẻ lạnh duy nhất của dì ta dành cho cậu là bảo cậu nghỉ học mà hãy tìm việc gì đó làm. Lần đầu tiên trong đời mình cậu đứng dậy chống đối với quyết định kia

[GURIA] Heartbeat-Nhịp đập con tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ