Sáng dậy thì hớn hở ngâm nga câu hát, mặt thì tươi tỉnh tràn đầy sức sống mặc dù đang là thứ hai đầu tuần, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho Wooje và Hyeonjoon nữa.
Lee Minhuyng mà họ biết đây sao?
"Huyng này, anh có cần đi khám chút không?"
"Đúng đó Minhuyng, bọn tao lo cho mày lắm đấy"
"Hm...tao nghĩ là có đấy, tao bị yêu Minseokie quá rồi"
"Dở hơi"
Cặp đôi kia cùng đồng thanh phê phán anh bạn này, yêu vào thì ai cũng thích nhưng để nói trường hợp của Minhuyng thì độc nhất vô nhị. Xung quanh cậu kể từ khi đảm nhiệm chức vị cao cả mang tên "tình đầu của Ryu Minseok" tự khắc bản thân cậu phải cho mình nguyên tác duy nhất trọng tâm, không được để cậu ấy buồn kể cả bản thân cũng không được phép.
Cưng nựng, yêu chiều như một đứa trẻ nhỏ dù cho Minseok thấy nó không cần thiết lắm, cậu làm được hết mọi thứ kia mà dù sao sống tự lập cũng quen rồi, có người bên cạnh chăm lo có chút hơi xa lạ.
Minhuyng biết bản thân mình có hơi lo lắng cho cậu nhiều quá mức, hầu như việc gì cũng xung phong chỉ trừ duy nhất việc cá nhân thôi, đi đứng còn muốn bế cả người ta lên kìa. Sợ rằng cậu sẽ vì mình mà phát ngượng giờ mới dần dần tiết chế lại chút, dù sao Minseokie đáng yêu cần thời gian để thích nghi kia mà không cần vội vã.
______________________________________"Minseokie ơi~ cuối tuần này bọn mình cùng đi xem phim nhé?"
"Cuối tuần này mình có lịch làm thêm mất rồi, xin lỗi cậu Minhuyng"
"Hể? Nghỉ một hôm không được sao..."
"Không được, mình cũng sắp đến hạn đóng học phí mất rồi"
"Hm..."
Chầm chậm suy nghĩ ra gì đó rồi mới nói tiếp
"Hay là để mình đi, mình sẽ lo việc đó cho cậu"
"Không được không được! Mình không thể làm phiền cậu mãi"
"Mình đâu nói là cho không đâu chứ, cậu phải trả giá bằng một buổi hẹn hò với mình vào cuối tuần này"
"Hẹn hò?"
"Đúng, giao kèo vậy nhé"
"Khoan nhưng mà mình đã đồng...ý...đâu..."
Chưa tròn một câu cuối cùng là mất tâm hơi tên gấu to con kia rồi, Minseok rất không thích việc mình phải mắc nợ cái gì đó đặc biệt là với người cậu quan tâm hay đúng hơn là với người cậu yêu. Minhuyng tràn đầy tính nhiệt huyết nó bù đủ và đầy cho sự trầm lắng của Minseok đây, chỉ cần nhìn Minhuyng mà không tự khắc nói cũng thấy môi cậu bất giác mỉm cười cùng ánh mắt đỗi nhẹ nhàng trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Heartbeat-Nhịp đập con tim
Lãng mạnAnh là nốt nhạc Em là lời ca Nhịp tim là giao điệu Đưa đôi ta đến cuối hành trình