Hai tháng trước nhỉ, sau lần bắt gặp hình bóng người con trai ấy vốn đã gieo tương tư mất rồi Lee Minhuyng ơi. Luôn tìm cách để có thể bắt chuyện mà mọi thứ như công cốc cả, người thì nhỏ nhắn sao chân lại chạy nhanh đến vậy được, Minhuyng cố đến mấy cũng chẳng biết bằng cách nào hễ có hồi chuông ra về là đều thấy người kia hòa tan mất tích trong không khí, miệng chưa kịp ú ớ gì khi vô tình gặp trên đường định gọi bắt chuyện liền bỗng không thấy người ở đâu nữa.
Haiz...khổ thân muốn làm quen mà người nhỏ kia lại tránh mặt hết lần này đến lần khác, Minseok chẳng hề muốn bắt chuyện hay kết bạn bất kỳ một ai và lý do chắc có lẽ cậu chẳng tin được người nào trong số họ và một phần do di chứng bạo lực học đường cậu mắc phải khiến tâm bệnh sợ xã hội ngày thêm một tăng, lầm lầm lì lì như con rùa rụt cổ vào mai cứng cáp chẳng hề ngó ra ngoài ngắm nhìn mặt trời.
Cảm tưởng thấy mình cũng may mắn lắm ấy chứ Minhuyng nhỉ? Giờ cậu có thể bắt chuyện và làm bạn với người nhỏ kia rồi cũng đáng khen lắm, sau lần đấy cảm thấy rằng Minseok thay đổi một lạ. Ngày thường là chạy vút về nhà như trốn tránh gì đó nhưng lạ nỗi mấy ngày nay cậu cứ lầm lũi đi đâu mỗi khi tan học mà chả cho người nào hay biết, ý nghĩ táo bạo vì tính tò mò của mình nên Minhuyng quyết định rằng sẽ bám đuôi theo sau cậu để biết xem cậu đã đi đến đâu, nghe như kẻ xấu thật nhưng không chừng lại gặp tình huống nào đó bất chợt cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân họ Ruy kia kịp lúc rồi tình cảm ngày một tăng lên.
Hề hề~ tên họ Lee cười ngốc khi nghĩ ra viễn cảnh hoang đường như mầm non giải trí vậy đấy, thân là nam cường đại tráng mà trí óc như thằng nhõi con mới lên ba vậy. Biết sao giờ, cậu vốn luôn có cái cảm giác đặc biệt dành riêng cho Minseok rồi nên khó mà kìm chế được, cảm giác đó là gì thì bản thân cậu chả rõ, cảm xúc phải được cân bằng một cách khéo léo nhưng với tên họ Lee kia thì thích ai liền vẽ cả tên người kia lên mặt mất luôn rồi. Bản thân thích người ta mà chẳng dám thổ lộ sợ người ta từ chối rồi tránh mặt mình, cậu không muốn như vậy chút nào vả lại Minseok cũng mới quen biết cậu được vài tháng mới thân thiết giờ tự nhiên tỏ tình ngang có phải không đúng lắm không.
Trầm tư hoài rồi chợt tỉnh cũng đã là đầu chiều hồi chuông ra về, như mọi khi Minseok cất gọn tập sách khẩn trương chạy ra khỏi lớp nhưng lần này đã có sự theo sau của Minhuyng. Cậu Ryu rải bước trên con đường ngước nhìn mọi thứ xung quanh mình hít sâu rồi lại thở ra đều đều như trút bỏ được cái gánh nặng gì đó
'Đồ ngốc này...có buồn gì thì nói với mình đi'
Minhuyng nghĩ như thế đấy khi bắt gặp ánh mắt đượm màu buồn bã đang hiện trên gương mặt Minseok, tuy là từng hứa với nhau là sẽ tâm sự mỗi khi cần thiết muốn nói điều gì cậu đây là họ Lee luôn có mặt cho người họ Ryu kia trút buồn phiền rồi an ủi, nhưng nhiều lần như thế và số nhiều người ấy nói ở đây là tận 3 lần cơ! Cứ làm vậy sẽ cảm phiền Minhuyng nên thôi, mình tự giải quyết như mọi khi vẫn tốt.
Dừng chân rồi, bóng dáng nhỏ bé đứng trước hai ngôi mộ kế bên nhau, chân thụp ngồi xuống lấy ra hộp bánh nhỏ đặt ở giữa rồi đầu cũng ngã tựa lên bia đá lạnh lẽo cứng cáp đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Heartbeat-Nhịp đập con tim
RomanceAnh là nốt nhạc Em là lời ca Nhịp tim là giao điệu Đưa đôi ta đến cuối hành trình