Mưa lạnh nhưng gần cậu bỗng hóa ấm áp

133 5 0
                                    

Cơn mưa chẳng ngưng được nữa và có thể kéo dài đến tận mai chăng? Tuy vậy dưới tán ô sẫm màu xám, cả hai người cùng nhau tản bộ trên con đường về đến căn nhà của cậu. Con đường ngập đầy lớp nước mỏng như chiếc áo mới mà thiên nhiên ban tặng cho, từ lúc nào chả biết cậu lại thích đi cơn mưa như vậy, sự lạnh lẽo và ẩm ướt của nó đa phần toàn đem đến khó chịu với Minseok, nhưng hãy nhìn lại xem bên cạnh cậu lúc này là Minhuyng, người con trai ấm áp và cũng là người cậu yêu nhất hiện tại.

Mái đầu nhỏ nhìn lên phía trái khuôn mặt góc cạnh và quai hàm lộ rõ của Minhuyng, phải rồi nhỉ cậu ấy trưởng thành trông rõ hơn trước nhiều rồi. Ngày đầu gặp mặt trong mắt cậu Minhuyng là vầng sáng ngẩn ngơ trước mặt, luôn tươi cười với chính bản thân cậu hiếm khi là người khác, dần dà cậu tự khắc sẽ tiến đến chủ động mở lòng hơn mà không rõ lí do, chỉ nghĩ rằng có Minhuyng thật tốt, có Minhuyng là đủ.

Âm thanh vụt vèo của những chiếc xe bên đường hòa lẫn tiếng nước róc rách bắn tung tóe lên, cậu như bỏ ngoài tai hết tất cả âm thanh dư thừa xáo trộn vào nhau, khung cảnh bị chiếm hữu hoàn toàn bởi cả hai do cậu tự nghĩ thế. Tiếng tim đập, nhịp chân đi, hơi thở ấm áp, tất cả mọi thứ gói gọn trong bức tranh này thật thư thái và yên bình.

"Hm? Sao thế trên mặt anh có gì à?"

"Có, dính sự đẹp trai kìa, cho em ngắm xíu nữa nha anh đẹp trai ơi"

"Anh đẹp trai này của một mình bạn học Ryu rồi, đổi lại xin được phép hôn bạn học Ryu nhé?"

"Vừa khen có tí là chớp thời cơ rồi"

"Vậy là đồng ý rồi nha"

"Minhuyngie em chưa nói gì mà -ahh- nhột em haha"

Hạ thấp thân mình xong Minhuyng đưa môi đến bên má của cậu, dùng tán ô che đi cả hai thân ảnh để hòng làm chuyện xấu nơi đông người, môi mềm cùng áp lên má mềm của cậu vừa thơm rồi lăn qua lăn lại khiến cậu nhồn nhột cười khúc khích, lúc này chơi chán đã đời tiếp đến vào món chính sau khai vị vừa nãy, môi hồng dưới ánh mắt ấy chưa bao giờ khỏi phải cơn nghiện vô hình, cả hai hôn nhau trên con đường dưới mưa một nụ hôn nồng cháy cuốn hết tất cả phủi phăng đi hết.

Bao lần là bao đó Minhuyng quậy tung khoan miệng cậu, lưỡi chạm vào nhau rồi chơi đùa chốc chốc chuyển sang mút hương ngọt của kẹo vừa nãy Minseok ăn, sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi cùng thanh thoát thơm ngát vành môi hồng gom góp lại chung quy đều là của đặc biệt riêng một mình Ryu Minseok này đây có được, may mắn khi mình là của riêng cậu mà.

Phải đến ít lâu sau Minseok vỗ vai ý chủ muốn thở Minhuyng cũng buông ra, nụ hôn ẩm như thời tiết kéo theo nhớp nháp bên cánh môi mỏng và mặc dây chuyền mỏng vì thế kéo theo sau, Minseok vẫn bao lần phải đỏ mặt nếu người khác mà vô tình bắt gặp cảnh tượng như này thì họa to mất. Cậu ngước nhìn gương mặt hài lòng của người nọ lấp loáng trong tầm mơ hồ của đôi mắt mình, vẫn thế vẫn y chỗ cũ nếu cậu không định hướng được, chi bằng đưa tay lên phía trước Minhuyng vẫn luôn ở bên cậu, cậu miết nhẹ hai bên má xoa trái chiều nhau rồi đến cánh môi người nọ đầy thích thú dùng ngón tay cái vẽ lên từng đường nét thăm dò.

[GURIA] Heartbeat-Nhịp đập con tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ