Chương 5: Dẫn tình nhân về nhà.

2.9K 212 15
                                    

Giải quyết xong toàn bộ lịch trình, Trần Thiện Thanh Bảo liền quay trở về nhà.

Cậu nhớ lại những gì mấy năm qua Bùi Thế Anh đã làm với mình, cả người vô lực ngã bệt xuống sàn nhà, tay chống chống, thân thể bất giác phát run.

Dạ dày của cậu đã yếu đến mức bây giờ chỉ có thể gọi là "tạm dùng được". Cậu phải kìm nén tất cả đau đớn, im lặng ở bên anh ngày qua ngày.

Mặc dù cậu rất đau nhưng theo tiềm thức cậu vẫn vực dậy vào bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon đón chờ Bùi Thế Anh về nhà.

"Thế Anh rất thích súp...À, còn có cả tôm nữa!" Cậu lẩm bẩm một mình.

"Mình chuẩn bị chu đáo như vậy chắc Thế Anh sẽ không phụ lòng mình đâu nhỉ? Anh ấy sẽ quay trở về nhà phải không?" Cậu cười mỉm, giương khuôn mặt kiêu hãnh mang chút hi vọng vểnh lên rồi lại cúi xuống.

Tự nhiên cảm thấy thực đơn vẫn còn gì thiếu thiếu, Trần Thiện Thanh Bảo lấy cuốn sổ ra ghi chép.
Thế Anh ngoài súp và tôm ra còn thích cả món cá sốt nữa.
Rau thì thêm rau cải xào là được rồi.
Mình thích gì cũng chả quan trọng.
Quá hoàn hảo rồi!

Dọn dẹp đồ ăn ra bàn xong xuôi, cậu chạy ra ghế sofa, cả người vô lực ngã ngửa ra đằng sau.

 Chưa nghỉ được bao lâu, Trần Thiện Thanh Bảo nghe thấy tiếng động cơ và còi xe bên ngoài.

"Thế Anh về nhà? Vào hôm nay sao?" Cậu hí hửng chạy ra ngoài cửa, mong chờ điều mình nghĩ là sự thật.

Nào ngờ, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Bùi Thế Anh say ngà, một tay cầm chai rượu còn một tay...ôm một người phụ nữ.

Anh làu bàu gì đó, chỉ thẳng tay vào người cậu hét lên "Tên đê tiện Trần Thiện Thanh Bảo, tôi đã bảo tôi không muốn nhìn thấy bản mặt cậu rồi mà! Thiếu hơi tôi cậu không thể chịu được đến vậy sao!"

Cô nàng bên cạnh thấy anh sắp ngã, đỡ lấy anh và nói "Đây là nhà của anh đúng không? Mình cùng làm việc quan trọng mà anh đã bảo thôi nào~"

"Tất nhiên rồi bé yêu!"

Hai người bọn họ lướt qua người cậu, anh nhếch môi khinh bỉ còn cô không dám làm gì chỉ dám lén liếc cậu một chút mà thôi. Suy cho cùng, ả ta cũng chả phải chủ nhân có quyền có thế ở đây mà chỉ là gái đi*m anh tìm được trong quán Bar.

Từ đầu đến cuối cậu đều im lặng đứng nhìn, không thể mở miệng nói được bất cứ điều gì. Ảo tưởng đúng là tật xấu mà Trần Thiện Thanh Bảo có được lúc từ khi sinh ra. Biết được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy nhưng cậu cũng chỉ muốn hi vọng một chút mà thôi...

Cậu cẩn thận cất đống đồ ăn trên bàn vào trong tủ lạnh. Đi một chút rồi lại dừng chân tại căn phòng riêng của anh, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ ngắt quãng và tiếng thở hồng hộc của nam nhân. Thực sự vô cùng ghê tởm!

Mắt cậu nhắm chặt, lấy hai tay đặt lên tai bịt lại. Sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? Sao anh có thể nhẫn tâm đưa cô ta về căn nhà của chính chúng ta? Sao anh có thể đưa cô ấy lên chính chiếc giường chúng ta từng nằm? Tại sao...?

Cậu thề với bản thân rằng, đây sẽ là lần cuối cậu vì anh mà nấu một bữa ăn ngon, lần cuối cậu vì anh mà chịu đau khổ, lần cuối cậu yêu anh đến chết tâm.
Trần Thiện Thanh Bảo từ bỏ rồi!



______
Tác giả: Anh bé chuẩn bị truy thê nè :>>

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ