Chương 16: Điều anh hối hận nhất.

2K 122 14
                                    

Trần Thiện Thanh Bảo đóng cửa phòng anh lại, mắt hơi cay cay, nghe thấy một nhóm người đang bàn tán sôi nổi bên ngoài.

"Cậu cũng là người quen của Thế Anh à? Trùng hợp vậy! Lúc nãy cậu có nhìn thấy hai người họ không? Sau khi nhận nhau là anh em họ đã xa cách biết bao. Chỉ vì có mối quan hệ gia đình thân thích mà phải từ bỏ. Được chứng kiến bọn họ một lần nữa bên nhau không chút trở ngại gì cũng thật tốt quá đi... Dù gì cũng đã bỏ lỡ nhau ngần ấy năm mà!"

Cậu theo bản năng nắm chặt tay lại, cúi người xuống hít một hơi rồi lẩm bẩm "Đúng vậy... thật tốt quá!"

"Cuối cùng anh cũng được ở bên người mình yêu rồi... Mình nên chúc phúc cho họ chứ nhỉ?"Sẽ không có ai để ý đến tấm chân tình 8 năm qua của cậu, sẽ chẳng có ai biết được đã từng có người yêu Bùi Thế Anh hơn chính bản thân mình.

"Hóa ra từ trước đến giờ, mình chỉ là một con cờ để hàn gắn lại tình cảm của họ... Những cái ôm, những lần gặp gỡ... chưa có gì là trùng hợp! Tất cả đều đã được sắp đặt."

Trần Thiện Thanh Bảo cọ chân xuống mặt đất để người khác không chú ý rằng mắt cậu đã đỏ hoe. Cậu đau lắm! Cậu đau đến mức không thể nói thêm lời nào, đau đến mức chết đi sống lại.

Tất cả mọi người đều đã hạnh phúc...

Còn mình?

Không quan trọng!

Bình tĩnh lại, cậu ngồi trước cửa phòng bệnh chờ kết quả khám từ phía bác sĩ.

"Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, do di chứng từ sau vụ tai nạn để lại, có lẽ bệnh nhân sẽ tạm thời mất trí nhớ trở về trước khoảng thời gian bệnh nhân cảm thấy đau khổ và hối hận nhất." Vị bác sĩ nọ thở dài, ông đã cố gắng hết sức rồi, giờ chỉ chờ xem ý chỉ của người nằm bên trong lớn đến mức nào thôi.

Trần Thiện Thanh Bảo ngã khụy xuống.

"Trước khoảng thời gian hối hận nhất...? Tại sao anh ấy lại nhớ hết tất cả mà chỉ quên có mỗi mình cậu? Chẳng lẽ gặp cậu chính là điều anh đau khổ nhất ư...?" Cậu cảm thấy ù ù hai bên tai, không thể nghe được thêm bất cứ điều gì.

Đúng lúc này, Phạm Hoàng Khoa đi ra từ bên trong phòng bệnh, nước mắt chảy đầm đìa.

Trần Thiện Thanh Bảo tức tối, đẩy anh sát vào tường hét lên "Tại sao anh không nói về mối quan hệ giữa anh và Thế Anh? Tại sao tất cả mọi người đều biết... chỉ có tôi là không? Tôi không xứng đáng được tôn trọng đến vậy sao...?"

Phạm Hoàng Khoa để mặc cậu ép anh vào tường, cúi mặt xuống nói "Xin lỗi đã giấu anh... nhưng tôi thật sự yêu anh ấy! Anh cũng nhìn thấy rồi đó. Trong tim Thế Anh vẫn còn có hình bóng tôi! Anh chấp nhận làm người thứ ba ư? Từ bỏ đi."

"Còn nữa. Anh có thể vào thăm Thế Anh với tư cách là một người bạn rồi."

Trần Thiện Thanh Bảo buông xuôi tất cả, hít một hơi lấy hết dũng khí đẩy cửa vào phòng anh. Phạm Hoàng Khoa chờ cậu vào bên trong, lau đống nước mặt giả tạo kia còn vương trên mặt mình, đưa đống tiền ra rồi bảo với mấy tên kia

"Diễn tốt lắm. Đây là tiền công của mấy anh. Lần sau hợp tác tiếp nhé!"

Bọn họ nhận lấy đống tiền, gật gù đáp "Được thôi! Hợp tác vui vẻ~"

Tất cả những gì bọn họ kể cho Trần Thiện Thanh Bảo nghe lúc đầu, nửa thật nửa giả. Không ai biết điều đó...

 ngoại trừ người đang nằm bên trong đã mất đi trí nhớ và Phạm Hoàng Khoa.





_______
Góc tác giả: Mấy bồ khỏi lo cho công bằng của bé Bảo nha, anh bé nhà ta không hối hận vì gặp bé đâu, anh hối hận vì điều khác cơ, nhưng mà cũng liên quan đến Bảo nha!!

Giải thích: Mấy người đứng bên ngoài kể là ông Khoa thuê về nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!!!! <3

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ