Chương 22: Tên ấu trĩ nhà anh!!

2.1K 139 5
                                    

Bùi Thế Anh gọi tài xế đưa anh và cậu đến nhà ba mẹ.

Khu nhà ấy trông có vẻ tồi tàn nhưng lại khá ấm cúng, dường như ba mẹ cậu đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Trên xe, Trần Thiện Thanh Bảo ngước mắt nhìn quanh, đôi mắt có chút rưng rưng.

Bùi Thế Anh yêu cầu mở nhạc trên xe, ông ấy cũng chẳng biết chọn bài gì vì hầu hết trong danh sách đều là bài hát về tình yêu.

Anh nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Trần Thiện Thanh Bảo: "Sắp về đến nhà rồi, ăn xong em đã uống thuốc chưa?"

"Thuốc gì cơ?"

"Thuốc chữa dạ dày ấy, anh để ý em toàn đau bụng trước và sau khi ăn, có lẽ uống thuốc còn chữa được."

"..." Trần Thiện Thanh Bảo không nói gì thêm, cậu nghiêng đầu về phía cửa kính, nhìn về dãy nhà xa xa. Cậu cảm thấy rất nực cười, lúc trước anh có bao giờ quan tâm cậu đến vậy đâu, thứ tình cảm này chẳng qua chỉ là thoáng qua mà thôi.

Một con người khi không có được thứ gì sẽ quyết tâm dành lấy cho bằng được, để rồi lúc có được thì lại vứt bỏ không thương tiếc.

Tài xế dừng xe trước cửa nhà Trần Thiện Thanh Bảo, trước khi rời đi, cậu nghe anh loáng thoáng nói:

"Nhớ uống thuốc đúng giờ, anh có mua mấy vỉ thuốc đau dạ dày để trên xe, em cần thêm thì cứ bảo trợ lý Minh."

Anh nắm tay cậu, hai người họ sải bước vào bên trong.

Trần Thiện Thanh Bảo cầm chút quả trên tay, giơ tay gõ cửa tạo thành vài tiếng cốc cốc.

Bước ra ngoài là một người đàn ông không còn trẻ. Hai tay ông giờ đây đã có vô số nếp nhăn, tóc cũng đã không còn nhiều như trước.

"Cậu đến giao đồ ăn cho tôi hả? Thật tốt quá! Tôi đang lo lắng không biết có phải vì khu nhà tôi sống quá lằng nhằng nên shipper hủy đơn không nữa..." Người đàn ông nọ lên tiếng, nở một nụ cười vô cùng phúc hậu.

Cậu lặng thinh, không dám nói thêm lời gì. Khóe mắt cậu đỏ hoe, đã bao lâu rồi cậu mới có để nhìn thấy nụ cười ấy chứ...

"Ba ơi..." Trần Thiện Thanh Bảo khóc ròng, chỉ dám lí nhí gọi tên người mình đã tuyên bố cắt đứt quan hệ bấy lâu nay.

Ba cậu ngước cổ lên, ngắm nhìn khuôn mặt mình gặp trong mơ hàng ngày. Ông lưu luyến chạm lấy tay cậu, lập tức mắng: "Phải Bảo đấy không...? Tại sao con lại bỏ đi lâu đến vậy?"

Bùi Thế Anh chỉ dám đứng bên ngoài nhìn cuộc hội ngộ của hai cha con nhà cậu.

Ông gấp rút kéo hai người họ vào, lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên má.

"Bà nó ơi...Bảo về rồi...Bảo nhà ta về rồi!" Ba cậu hét lớn, chưa bao giờ ông cảm thấy hạnh phúc như ngày nay.

Trước kia, cậu chỉ vì muốn về Việt Nam lập nghiệp mà cãi lời cha cậu, Trần Thiện Thanh Bảo muốn theo con đường sự nghiệp rapper, chứ không phải ngành y!

Cậu kéo anh ngồi xuống ghế, cảm nhận tay mình vẫn còn bị ba xoa nắn. Sau bao lâu, cuối cùng gia đình cậu cũng đã được hạnh phúc đoàn tụ.

"Cậu kia là ai vậy?" Mẹ cậu mở lời.

"Dạ đó là bạn..."

"Bạn trai em ấy ạ!" Bùi Thế Anh chen miệng vào, quay sang nháy mặt với người đang tức giận nhìn chằm chằm vào mình.

"Con có người yêu rồi? Vậy mà bây giờ ba mẹ mới biết..."

"Lúc trước ba tưởng con sẽ sống chung với thằng Đạt chứ! Hai đứa bọn con hồi nhỏ thân thiết với nhau vậy mà."

Bùi Thế Anh liếc nhìn Trần Thiện Thanh Bảo, dường như muốn hỏi cái người tên Đạt kia là ai.

Cậu xin phép ba mẹ cho mình ra ngoài ôn lại kỷ niệm một chút, anh cũng nhanh nhảu theo sau.

"Cái tên Đạt kia là ai? Sao em chưa từng nói cho anh!?" Bùi Thế Anh cáu gắt đẩy cậu vào sát tường, giữ hai tay cậu lên trên.

"Anh nằm mơ à? Tôi và anh chả có mối quan hệ mà tôi phải "khai báo" cả."

"Nằm mơ? Anh đây mà nằm mơ sẽ nằm mơ những thứ lớn lao hơn cơ...ví dụ như được bế em lên giường triền miên cả đêm này...hay là..."

Bùi Thế Anh ép sát người cậu rồi hôn một nụ hôn nồng cháy. Cậu cảm thấy phía sau gáy bị anh sờ soạng, dùng sức vùng vẩy đẩy anh ra rồi hét:

"ĐỒ ẤU TRĨ! TÊN TRẺ CON NHÀ ANH!"

Trần Thiện Thanh Bảo tức giận bỏ đi, để lại anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn cậu.


_______
Góc tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!!

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ