Chương 7: Trang giấy trắng bị vấy bẩn

3K 220 4
                                    

Bùi Thế Anh ở lại công ty thức trắng đêm qua để hoàn thành bản thảo cho dự án công ty. Anh đang tập trung phân tích bản thảo thì trong túi điện thoại cứ rung rung.

Hoàn thành xong tất cả, anh thoải mái ngồi xuống kiểm tra điện thoại

[ Cuộc gọi nhỡ từ Tất Vũ ]

Là bạn cùng phòng từ hồi còn học đại học nên Bùi Thế Anh và Tất Vũ chơi với nhau vô cùng thân thiết. Tuy gọi là bạn cùng phòng nhưng thực anh cách hẳn tận 4 tuổi.

Anh nghi ngờ hắn có ý đồ xấu nên mặc kệ, vứt điện thoại để lên bàn chợp mắt ngủ một chút.

Ai mà biết tên này dai như đỉa, một cuộc, hai cuộc rồi đến ba cuộc. Hắn vẫn không từ bỏ liên tiếp gọi cho anh.

[ Có chuyện gì? Nói mau. Anh đây đang bận! ] Ai mà biết anh có bận thật hay không.

[ Anh ơi, phân tích dự án hợp tác công ty mới gửi file qua cho anh, anh nhớ kiểm tra sớm em còn duyệt nữa. ]

[ Rồi tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Không thì cúp máy đây tôi còn bao nhiêu việc. ]

[ À mà chị dâu đâu vậy anh? Sao dạo này em không thấy anh ý qua chơi với em vậy? Em nhớ chị ý lắm đó~~ ]

[ Đi rồi, không quay lại nữa! ]

[ Hả??? Đi rồi á ]

Bùi Thế Anh nghiến răng thay đổi sắc mặt, hạ giọng "ừ" một cái rồi lập tức cúp máy. Từ lúc cậu đi đến giờ, anh lao lực làm việc chỉ là vỏ bọc. Chẳng hiểu sao anh luôn thấy thiếu thiếu điều gì đó, buổi tối còn không ngủ được.

Bùi Thế Anh theo thói quen đi đến bãi đậu xe sau đó về nhà. Trên đường đi, anh một tay giữ vô lăng, một tay cầm điện thoại bấm bấm "Tôi sắp về đến nhà, cậu chuẩn bị đồ ăn đi." rồi gửi cho Trần Thiện Thanh Bảo. Nghĩ kỹ lại, anh nhớ ra giờ anh và cậu đã cắt đứt toàn bộ mối quan hệ, chả còn là gì của nhau. 

"Chắc mình phát bệnh rồi mới nhớ đến cậu ta, thật ghê tởm mà."

 Anh bất lực thở dài, ghé qua quán đồ ăn nhanh mua một suất rồi mới về nhà.

Tại căn nhà riêng của Lê Tuấn Anh ( Masew )

Trần Thiện Thanh Bảo liếc mắt dò xét một lần, cố tìm lại chút kỳ ức về tối hôm qua"Ngày hôm qua mình để Tuấn Anh trở về sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao mình lại đau đầu thế này! Lại còn chả nhớ được gì nữa chứ!"

"Dậy rồi hả ông tướng, đêm qua trên đường về mày vừa khóc kêu gào "Thế Anh sao anh lại bỏ tôi", vừa nôn thốc nôn tháo trên đường đi, mày biết ông đây đã phải xấu hổ như thế nào không?" Tuy trên miệng vẫn tiếp tục mắng cậu nhưng thân là một người bạn thân, Lê Tuấn Anh không thể nào mặc kệ cậu được. Trước khi vào đây, anh đã pha một bát canh giải rượu, đưa cho cậu uống.

"Tao định vứt mày một xó rồi đi về cho nhẹ thân, nhưng tấm lòng của người bạn tốt như tao đã không cho phép tao làm điều đấy! Tao đã tốn thời gian xách cục thịt như mày về nhà, đặt lên giường ngủ. Ai dè mày còn đạp tao không cho phép tao ngủ cùng mày nữa! Vậy là sao hả???? Nhà tao có mỗi một cái giường, thế là tao lại đành phải ra sofa ngủ, trong chính căn nhà của tao!!"

"Ôi, sao trên đời này lại có người bạn tốt như tao chứ...."

Nếu xét về độ ảo tưởng, Lê Tuấn Anh số hai không ai dám nhận số một. Từ trước đến giờ đều vậy.

Trần Thiện Thanh Bảo tỉnh tỉnh mê mê không dám cắt lời bạn cậu, chỉ dám từ tốn đáp "Cảm ơn."

"Chả lẽ còn không cảm ơn!?"

"Chắc tao đã làm phiền mày rồi, mày cho tao chút thời gian tao vệ sinh cá nhân xong rồi đi luôn." Cậu vịn tay lên bàn để lấy sức đứng dậy. Đi chậm rãi tiến đến phòng tắm.

Bỗng nhiên Lê Tuấn Anh hạ giọng, ân cần hỏi "Vậy còn chuyện giữa 2 người chúng mày... mày tính sao?"

Trong lồng ngực cậu bỗng nhiên đau đớn, cả người run nhè nhẹ. Đôi mắt có chút nóng, cậu lấy tay lau bừa rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Kết thúc rồi." Giọng cậu đã nghẹn ngào nhưng có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Làm sao cậu có thể từ bỏ một mối tình 8 năm trong thoáng chốc được, nó đã ăn sâu vào tim cậu, trở thành điều khắc cốt ghi tâm.

Cậu biết rằng, cậu chỉ là một trang giấy trắng được anh tùy tiễn vẽ vào. Anh muốn cậu làm gì thì cậu nhất định không được chối từ.

Một trang giấy trắng đã bị vấy bẩn, bấy kể ở đâu, ở hình dạng nào, sẽ chẳng có ai muốn chọn lấy.




_________
Tác giả: Anh bé giờ đang hối hận rùi, chương sau chắc hạ mình đi xin bé quay trở về mất:>>

Mình giải thích một chút, anh công 8 mình chắc đến chương trước sẽ không phải Tất Vũ đâu nhé...
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!!

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ