Chương 13: Tai nạn giả?

2.3K 139 15
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bùi Thế Anh đậu xe trước cửa nhà Trần Thiện Thanh Bảo chờ đón cậu đi làm.

Bùi Thế Anh biết rằng cậu sẽ không chấp nhận việc mình tự tiện vào nhà cậu nên anh "yên phận" đứng như một đứa trẻ con mong ngóng cậu từ sáng tới trưa.

Trần Thiện Thanh Bảo ngó ra ngoài cửa sổ "Không ngờ anh ta lại có thể kiên nhẫn đến vậy... Mình còn biết bao nhiêu việc cần phải xử lý nữa!"

Cuối cùng, cậu thở dài lựa chọn đối diện với Bùi Thế Anh, sửa soạn quần áo rồi đẩy cửa ra ngoài.

Anh thấy cậu như vớ được vàng, hớt ha hớt hải đưa cho cậu giỏ đồ ăn anh tự tay chuẩn bị.

"Em cầm đi mà ăn trưa... Anh đã thức dậy sớm để làm cho em đó! Hình như em thích bánh ngọt mà nhỉ...? Trong này có đủ loại từ socola, vanila, dừa,... Nếu em thích ăn gì nữa thì cứ bảo anh, ngày mai anh nấu cho em!"

Phải công nhận một điều rằng Bùi Thế Anh là mẫu bạn trai hoàn mỹ trong mắt mọi. Anh biết nấu ăn, biết quan tâm đến người khác, biết chăm sóc đối phương, chỉ là, những hành động ấm áp đó anh chưa từng làm với cậu bao giờ.

Trần Thiện Thanh Bảo không kịp thích nghi với mấy sự thay đổi chóng mặt của anh những ngày qua, từ chối đống đồ ăn anh đem đến, lạnh lùng mở miệng "Xin lỗi Bùi tổng, hình như tôi và anh đã cắt đứt toàn bộ quan hệ mà nhỉ? Anh đâu có còn tư cách gì để giả vờ quan tâm tôi như vậy?"

Tình yêu 8 năm nay Trần Thiện Thanh Bảo dành cho Bùi Thế Anh chưa từng được anh để vào mắt. Không chỉ vậy, anh còn nhẫn tâm chà đáp, sỉ nhục nó. Vậy mà giờ đây, anh lại dám đứng đây làm bộ chưa từng tổn thương đến cậu, mặt dày cầu xin cậu tha thứ.

Ngay thời khắc cậu quay lưng chuẩn bị bước đi, mắt Bùi Thế Anh nóng lên, lí nhí nói "Hình như anh thực sự thích em rồi. Xin lỗi vì đã nhận ra điều này quá muộn màng. Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm..."

Trần Thiện Thanh Bảo không quay đầu lại, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất nước mắt cậu đã chảy thành hai dòng

Suy cho cùng, cái thứ tình yêu ngang trái này đã không thể cứu vãn, cho dù cố cũng chẳng để làm gì. Ngay từ đầu, cậu đã sai khi gửi gắm toàn bộ trái tim mình cho anh, còn anh sai khi không nhận ra đó là toàn bộ trái tim cậu gửi gắm cho người mình thương.

Trần Thiện Thanh Bảo đang đi trên đường thì ngã gục xuống, ấn chặt tay đặt lên ngực mình. "Tại sao mày lại vẫn hi vọng anh ta có thể thật lòng rung động với mày chứ? Cái thứ tình cảm ngu ngốc này..."

Bất chợt có một bàn tay giơ ra về phía anh.

Là Phạm Hoàng Khoa!

"Đứng dậy lau đống nước mắt đó đi. Một kẻ tồi tệ như hắn ta không xứng đáng để cậu phải khóc!"

Trần Thiện Thanh Bảo vội lấy tay dụi dụi trên mặt, xấu hổ nói "Cảm ơn anh... Không ngờ anh lại ở bên tôi trong khoảng thời gian thảm hại này... Xin lỗi. Khiến anh chê cười rồi!"

Lần này Phạm Hoàng Khoa nổi cáu rồi. Hắn nắm lấy tay kéo cậu dậy, quát "Xin lỗi, lại là câu xin lỗi! Ngoài câu này ra cậu còn biết nói gì khác không? Chính vì cái sự nhu nhược này của cậu mà mọi người đều dời xa cậu đấy! Việc gì cậu phải sống dựa vào người khác như vậy? Ngày cậu hẹn anh ta ra nói chuyện chấm dứt tất cả, rồi tự sống vì bản thân đi."

Trần Thiện Thanh Bảo vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nổi cáu, cũng là lần đầu tiên hắn lớn tiếng trước mặt cậu.

"Tôi...tôi biết rồi." Cậu nheo mắt lại nhoẻn miệng cười, mũi vẫn còn sụt sịt.

"À... còn nữa! Cậu có muốn gia nhập công ty của tôi không? Tôi sẽ dành cho riêng cho cậu một studio để cậu thoải mái làm nhạc."

Thấy cậu không trả lời gì, hắn biết mình đã quá vội vàng, gãi đầu lắp bắp "Có lẽ tôi đã đường đột rồi! Cậu cứ dành thời gian suy nghĩ đi, công ty tôi luôn chào đón cậu."

Đợi Trần Thiện Thanh Bảo rời đi, Phạm Hoàng Khoa lấy điện thoại từ trong túi áo gọi điện cho một số lạ

"Mọi việc sẽ tiến hành theo kế hoạch. Ngày mai, trên đường cậu ta đến gặp Bùi Thế Anh hãy thuê tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tiền không thành vấn đề."




_________
Góc tác giả: Ông Khoa tâm cơ quá, tội 2 bé lắm luôn =((


Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện!!

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ