"Đến lúc chấm dứt tất cả rồi." Trần Thiện Thanh bảo thở dài, vài cơn gió cọ qua mí mắt cậu. Lần này không ai có thể thay đổi được quyết định của cậu nữa.
Bùi Thế Anh nghe thấy cậu muốn hẹn mình đi ăn, anh vui lắm! Anh chạy nhanh vào thư phòng, lôi từ trong tủ ra một chiếc nhẫn. Mắt anh rưng rưng, ngắm nhìn vật trong tay mình, siết chặt nó.
"Lần này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em đâu Bảo à..."
Bùi Thế Anh đến sớm hơn Trần Thiện Thanh Bảo, vào bên trong quán ăn dặn nhân viên vài câu rồi lại lon ton ra ngoài chờ cậu.
Đợi một lúc, Trần Thiện Thanh Bảo rốt cuộc cũng đến.
Cậu vẫy vẫy anh một chút, chờ tín hiệu cho người đi bộ được bật xanh mới qua đường.
Đi được nửa đường, cậu nghe thấy mấy người dân xung quanh hét lên "Tránh ra...TRÁNH RA MAU! Có một tay tài xế điên đang lao đến kìa! CẨN THẬN!!"
Mọi chuyện đã quá trễ rồi...
Ké...t
Rầm!!!
"XẢY RA TAI NẠN RỒI! GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!!!" Những người thức thời giờ đây cũng không thể bình tĩnh được nữa, tầm mắt nâng xuống người nằm bên dưới, thần sắc hoảng loạn.
Hiện tại mới có 9 giờ sáng, khu phố trung tâm thành phố xảy ra tai nạn xe cộ...
Là một người đàn ông còn khá trẻ, tay cầm hộp nhẫn rơi xuống đất.
Phải, ngay vào giây phút quan trọng nhất, Bùi Thế Anh không màng đến tính mạng chạy qua đẩy cậu sang một bên...
Còn mình thì nằm bất tỉnh ngay bên cạnh.
Chỉ nhìn thấy Bùi Thế Anh cố hết sức vươn tay ra giữ lấy hộp nhẫn nhưng không thể. Chiếc nhẫn đã vỡ làm đôi sau khi bị vài chiếc xe phía sau cán qua.
Tất cả mọi thứ đều đã vỡ rồi, ngay cả cuộc tình này cũng vậy.
Trần Thiện Thanh Bảo rũ mi xuống, dường như vẫn chưa tin điều xảy ra trước mắt mình.
"Tại sao...tại sao anh lại có thể làm...như vậy?" Trần Thiện Thanh Bảo ôm đầu lẩm bẩm đến phát khóc.
Đúng lúc này cảnh sát cùng xe cứu thương đến nơi. Người dân xung quanh nói về mọi việc xảy ra, nào là tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, rồi lại yêu cầu thắt chặt an toàn giao thông.
Mọi tiếng ồn áo lớn nhỏ đều kết thúc khi anh được đặt lên cáng bê vào xe chạy đến bệnh viện.Trần Thiện Thanh Bảo phát ra một tiếng cười nhạo, tự an ủi "Phải rồi... tất cả mọi thứ đều không phải là thật, chỉ là giả thôi.
"Tỉnh lại đi nào...Mày chỉ đang mơ ngủ mà thôi! Tỉnh lại đi...làm ơn..." Cậu đã không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Sự xuất hiện của cậu trên đời này đúng là tai tinh mà! Tất cả những ai ở gần cậu đều gặp xui xẻo.
Trần Thiện Thanh Bảo gấp rút bắt một chiếc taxi đến bệnh viện anh đang cấp cứu.
Nhà riêng của Phạm Hoàng Khoa.
"Sao? Anh ta vậy mà lại đỡ cho cái tên nhỏ bé kia ư? Không ngờ cái tên cẩu đó lại si tình đến vậy, dám chơi đùa cả tính mạng mình." Phạm Hoàng Khoa đứng bật dậy, không ngờ trong kế hoạch hoàn hảo mình sắp đặt lại có một biến cố lớn như vậy xảy ra.
[ Các bước tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào, thưa ngài? ]
"Tập trung khai thác toàn bộ giá trị từ Trần Thiện Thanh Bảo... cậu ta sẽ là con cờ tốt để ta chiếu tướng."
Phạm Hoàng Khoa nở một nụ cười đầy man rợ, gạt đổ ly rượu đang trên bàn xuống đất.
"Tình yêu sao? Nhảm nhí! Người chiến thắng nhất định phải là tôi! LÀ TÔI! CHỈ CÓ THỂ LÀ TÔI!"
Dường như hắn ta đã phát điên rồi...
_________________
Góc tác giả: Một ngày mình ra 2 chương nhé các bạn!!
Anh bé đã làm tròn trách nhiệm mình rùi, đọc cũng thấy tội mà=((
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?
RomanceCam đoan chỉ ngược 20 chương thôi, từ chương 20 trở đi là siuu ngọt nhé=)) Cp: Andree x Bray ( Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh Bảo ) Thể loại: Ngược trước ngọt sau, gương vỡ lại lành, HE Lưu ý: Tất cả những gì trong truyện đều là tự nghĩ ra, không c...