Chương 15: Ký ức.

1.8K 123 31
                                    

Trần Thiện Thanh Bảo nhìn nhật ký cuộc gọi từ điện thoại trong tay mà mắt đỏ hoe, cảm thấy vô cùng áy náy.

"Nếu như hôm qua mình không hẹn anh đi ăn thì liệu mọi chuyện có khác không...?"

Cậu không biết phải đối mặt với anh như nào. Đúng như Bùi Thế Anh đã từng nói, cậu chỉ là tai tinh, sao chổi mang đến những tai họa xấu xa tới người cậu thương yêu. Mọi chuyện đều do cậu gây ra... Giá như người nằm bên trong không phải anh mà là cậu thì tốt biết mấy!

Trần Thiện Thanh Bảo nắm chặt hai mảnh vỡ từ chiếc nhẫn anh mang đến, từ từ nâng nó lên ngực.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, rất có thể sẽ tỉnh lại trong 2-3 ngày nữa. Người nhà vui lòng lưu ý tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và báo ngay cho bác sĩ nếu cần thiết." Bác sĩ cấp cứu lần lượt đi ra, thở dài hạnh phúc vì cứu được anh từ tay thần chết.

"Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn." Cậu lắp bắp, xúc động không biết nói gì hơn.

Đã 2 ngày rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Trần Thiện Thanh Bảo co quắp, ôm bụng không còn chút sức lực nào. Mấy ngày qua, cậu đều lo lắng, trực chờ bên anh đến quên ăn, quên ngủ. Cùng lắm cậu chỉ lấy tạm chiếc bánh mỳ ăn cùng với nước cho đỡ nghẹn.

Dạ dày cậu vốn không tốt, lại thêm mấy bữa nay không ăn uống đàng hoàng nên cơn đau lại tái phát

"Khó chịu quá..."

Đột nhiên Phạm Hoang Khoa chạy đến, kéo cậu dậy lo lắng hỏi "Cậu có sao không? Mấy ngày qua cậu đã mệt rồi nhỉ! Đi mua chút gì ăn đi, để Bùi Thế Anh ở lại tôi trông cho, dù gì đó cũng là bạn tôi."

"Ừm..." Trần Thiện Thanh Bảo lùi lại, đẩy cánh cửa ra xuống tầng.

Phạm Hoàng Khoa chờ cậu đi, vô lực ngồi xuống dựa lưng vào tường, nghĩ lại khoảng thời gian này có phải mình đã sai rồi không?

Tiếng động bên trong phòng kéo hắn lại về đời thực.

"Ủa...tôi đang ở đâu thế này? Có ai không...?" Bùi Thế Anh đã tỉnh lại rồi! Phạm Hoàng Khoa như thói quen, đẩy thẳng cửa lao vào.

"Cậu đã khỏe rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Phạm Hoàng Khoa đứng cách xa hắn một chút, cúi xuống lạnh lùng hỏi.

Ai dè, Bùi Thế Anh đưa tay ra kéo Phạm Hoàng Khoa ngồi bên cạnh mình, ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên "Tại sao em lại xa cách anh đến vậy... Anh đã làm gì sai sao? Anh yêu em mà Khoa... đừng bỏ rơi anh...!"

Hắn chưa kịp định hình xem đây là tình huống gì, lại bị cái ôm ấm áp của anh lay động, giơ tay ra vỗ vỗ vai anh vài cái rồi đáp "Em không đi đâu cả... Sẽ không đi đâu nữa! Từ giờ, trong mắt em chỉ có anh mà thôi..."

Nếu như ông trời đã cho em làm lại cuộc đời, nhất định em sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh lần nữa!

Phía bên ngoài, Trần Thiện Thanh Bảo bàng hoàng vứt bát cháo cậu mua cho anh và hắn ở lại... Âm thầm rời đi.



________
Góc tác giả: Chúc mừng sinh nhật anh Bâus nhéee!!!

Giải thích một chút ạ: anh Bâus bị mất trí nhớ, về lại thời điểm hồi ảnh và Khoa còn yêu nhau.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ