Chương 19: Tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng!

2.2K 144 6
                                    

Ngồi nghĩ được một lúc, Bùi Thế Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Là Phạm Hoàng Khoa! Hắn ta tới rồi.

"Anh tỉnh rồi hả, ăn chút cháo không em mới đi mua nè!" Phạm Hoàng Khoa cười tít mắt, giơ giơ hộp cháo trước mắt anh mà không nhận ra sắc mặt anh đang dần thay đổi.

Bùi Thế Anh cho rằng hắn chỉ muốn lợi dụng mình để lấy lại công ty, quyết định từ bỏ mọi thứ để ở bên cậu. Anh liếc nhìn Phạm Hoàng Khoa, lạnh lùng lớn tiếng: "Nghe thấy giọng cậu, tôi thực buồn nôn! Sao cậu có thể hãm hại chúng tôi tới mức đó rồi thản nhiên đứng đây như chưa có việc gì xảy ra vậy? Hay cậu cho rằng thứ tình yêu này vốn dĩ là của cậu?"

"Anh...nhớ được hết mọi chuyện rồi?"

"Phải! Giờ tôi chỉ thấy con người cậu càng ghê tởm hơn thôi.

Phạm Hoàng Khoa sửng sốt, run người làm rơi cả hộp cháo đang cầm xuống đất. Hắn không tin được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mấy hôm trước anh vẫn còn dịu dàng với hắn...sao giờ đây lại có thể nói mấy câu tàn nhẫn đến vậy?

"Anh vẫn chưa nhận ra sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra tới bây giờ đều do anh! DO ANH MÀ THÔI! Nếu như trước kia anh không lợi dụng tấm chân tình của tôi thì sao ba mẹ có thể nhận ra anh!? Sao anh có thể bước chân vào nhà này được! Tôi sẽ không để bản thân rơi xuống địa ngục một mình đâu...nhất định tôi sẽ kéo anh theo!"

Thấy hắn nổi điên, bàn tay anh nắm chặt đầu giường, cảm xúc có chút hỗn loạn.

Anh chưa bao giờ phụ lòng cậu cả...

"Tình cảm trước đây tôi dành cho cậu là thật, bây giờ tình cảm đó đã biến mất cũng là thật. Tôi chưa từng lợi dụng cậu, khi ấy, tôi chỉ đơn thuần muốn gặp ba mẹ vợ tương lai mà thôi... Còn về lý do chúng ta chia tay, nửa là vì mối quan hệ anh em, một nửa còn lại là vì cậu ngoại tình! Cậu quên rồi sao?"

"Tôi ngoại tình? Sao có thể..."

"Cậu không nhớ hay cậu cố gắng quên đi vậy? Ngày hôm đó cậu uống say, chính cậu đã huênh hoang gọi cho tôi khoe chiến tích cậu lên giường với một gã lạ mặt, còn trực tiếp nói lời chia tay nữa. Cậu là người đã chủ động nói lời chia tay trước, không phải tôi!"

Phạm Hoàng Khoa lắc lắc đầu, không tin mọi chuyện là thật. Bùi Thế Anh nhìn thấy tình trạng của hắn cũng chẳng nói gì thêm, nhìn nhau một lúc lâu.

"Phạm Hoàng Khoa, cậu hãy buông tha cho tôi và Bảo đi, cũng buông tha cho chính bản thân cậu nữa..." Ánh mắt Bùi Thế Anh lóe lên tia thương hại, chậm rãi nói.

"Không...không thể nào! Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?" Phạm Hoàng Khoa trong lòng đau đến mức run lên, mắt đỏ hoe thầm ước mọi chuyện không phải là sự thật. Bao năm qua hắn luôn nỗ lực tìm cách trả thù Bùi Thế Anh, lấy đó làm mục tiêu cho đời mình.

"Còn nữa, công ty của gia đình, tôi trả lại cho cậu. Dù gì cuộc sống của tôi và Bảo cũng chẳng cần những thứ hư danh như vậy. Cậu là người sống với ba mẹ bao nhiêu năm, đưa nó cho cậu cũng là điều đúng đắn!"

Dứt lời, Bùi Thế Anh đi làm thủ tục xuất viện, lấy lý do sức khỏe đã ổn định rời đi.

Anh đang định gọi cho tài xế đến đón mình thì thấy trên điện thoại hiện lên số của Trần Tất Vũ.

[ Sao? Có việc gì nói lẹ lên để tôi còn đi đón bé cưng về nhà! ]

[ Mày bị điên à? Sao mày có thể đứng đây thảnh thơi nói mấy lời thừa thãi như vậy? Bé cưng của mày bỏ về nước ngoài rồi kia kìa, chuyến bay lúc 12 giờ. ]

Bùi Thế Anh không tin được vào tai mình, cả người cứng đờ. Anh lấy lại tinh thần, dụi mắt nhìn xem bây giờ là mấy giờ.

Đã là 11 giờ rồi sao? Anh chỉ còn 1 tiếng nữa để đến và đón Trần Thiện Thanh Bảo trở về.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi... ]

"Chết tiệt, sao em ấy lại tắt máy vào lúc này chứ?" Bùi Thế Anh bắt lấy một chiếc taxi lề đường, yêu cầu tài xế đi đến sân bay nhanh nhất có thể.

"Bảo à, nhất định anh sẽ đến kịp, anh sẽ không sẽ lỡ em một lần nào nữa đâu!" Bùi Thế Anh cầu nguyện anh sẽ có thể lần nữa được đứng trước mặt cậu nói hết tâm tư của mình.

Tại sân bay thành phố A

Trần Thiện Thanh Bảo đi lại vòng quanh trước cửa sân bay, cậu rốt cuộc cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì nữa! Bả vai cậu hơi run run, nghẹn ngào tự hỏi bản thân: "Mày đang chờ đợi điều gì nữa chứ! Anh ấy sẽ không đến được đâu..."

Lần này cậu không thể tự gắng gượng được nữa, đứng trước cửa sân bay thút thít. Trần Thiện Thanh Bảo gạt phăng nước mắt đi, cầm vé quay lưng tiến về phía kiểm soát viên.

Ngay lúc này, có một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu cậu, một giọng nói tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ mà thôi!

"Bảo à, em làm ơn đừng đi có được không...?"




________
Góc tác giả: Sắp ngọt rùi nhé, tội hai bé lắm tui không ngược nữa đâu=))

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ!!!!<33

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ