Chương 18: Ký ức tràn về.

2K 141 17
                                    

Phạm Hoàng Khoa đứng bên ngoài lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện

Nhìn thấy người phía trước mặt mình lờ đờ bước từng bước ra khỏi phòng bệnh, hắn cảm thấy vô cùng hả hê. Cuối cùng Bùi Thế Anh cũng thuộc về một mình hắn mà thôi! Nếu như anh ta nhớ lại được toàn bộ mọi chuyện cũng chẳng có mặt mũi nào đi gặp Trần Thiện Thanh Bảo nữa.

"Dù sao, cái mối tình nãy cũng nên sớm cắt đứt rồi... Cậu hãy trả lại anh ấy cho tôi đi." Phạm Hoàng Khoa ngạo nghễ nở nụ cười chiến thắng.

"Anh hãy chăm sóc tốt cho Thế Anh." Trần Thiện Thanh Bảo buông lời, đau đớn cau mày lại.Đi được một lúc, cậu sờ tay vào túi áo tính lấy điện thoại ra xem lịch hẹn thì thấy thứ gì đó cộm cộm bên trong.

"Phải rồi... mình vẫn còn giữ chiếc nhẫn này. Đây vốn không phải đồ của mình, cũng nên sớm trả lại cho anh ấy thôi."

Trần Thiện Thanh Bảo nắm chặt hai mảnh vỡ từ chiếc nhẫn trong tay, đem nó đến tiệm đá quý yêu cầu sửa lại.

Cậu cả đêm không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, đau đầu suy nghĩ. Cậu sợ anh thiếu đi cậu sẽ không thể chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, huống chi anh còn rất dễ bị cảm nữa.

"Không sao, dù gì anh cũng còn Phạm tổng ở bên mà...mọi chuyện cũng chẳng đến lượt mình lo." Trần Thiện Thanh Bảo nhìn lên trần nhà thở dài, tự nhủ mình không được suy nghĩ lung tung nữa.

"Lâu rồi chưa thăm ba mẹ! Mình nên qua Mỹ một chuyến chứ nhỉ?" Cậu nhớ thời thơ ấu của mình, nhớ lại cái ngày cậu gắt gỏng cãi lời ba mẹ chỉ để họ đồng ý cho cậu ở bên anh.

Sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn biết lý do để cậu rời khỏi Việt Nam chỉ vì cậu muốn chấm dứt thứ tình cảm sai trái này.

-- Rốt cuộc cậu vẫn chả thể chợp mắt nổi, dậy từ 3 giờ sáng chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho anh.Trần Thiện Thanh Bảo nấu ăn phải gọi là rất ngon, thậm chí còn có triển vọng để làm đầu bếp cho nhà hàng 4-5 sao. Tuy nhiên, cậu vẫn theo đuổi đam mê, đi trên con đường sự nghiệp rapper.

Tại đây, cậu đã gặp được rất nhiều người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết, và hơn hết...cậu đã gặp được anh.

Trần Thiện Thanh Bảo chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, nếu như được quay ngược thời gian, cậu chỉ muốn mình được gặp anh sớm hơn, làm bạn để có thể vui vẻ bên cạnh anh hàng ngày chứ không phải mối quan hệ như bây giờ.

Cậu đến bệnh viện lúc 5 giờ. Phạm Hoàng Khoa có lẽ đã về nhà để xử lý chút việc trên công ty, để lại Bùi Thế Anh nằm đó một mình.

Trần Thiện Thanh Bảo gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cậu không do dự đẩy cửa vào, dù gì đây cũng là lần cuối cậu gặp anh mà!

Người nọ vẫn đang say giấc trên giường, tư thế nằm cuộn tròn lại, đáng yêu như một chú mèo con.

Trần Thiện Thanh Bảo bật cười, tiến lại gần anh xoa xoa tóc, mắt cậu giờ đây đã đỏ hoe.

Cậu đặt chiếc nhẫn cùng giỏ đồ ăn lên trên bàn, thút thít nói với anh những lời cuối cùng "Thế Anh, anh nghe em nói không? Mọi chuyện giờ sẽ ổn thôi... Anh sinh ra đã được mọi người quý mến! Được gặp anh đã là điều em hạnh phúc nhất trong cuộc đời này rồi! Cảm ơn anh đã xuất hiện... cảm ơn!"

Bùi Thế Anh khẽ run, có lẽ vì vết được vẫn chưa lành nên anh khó mà ngủ yên được...
nhưng cũng có thể vì anh vẫn cảm thấy đau lòng trước lời nói của cậu trong tiềm thức.

"Không đau nữa...không đau nữa đâu! Thế Anh ngoan..."

Bùi Thế Anh không động đậy nữa, yên lặng ngủ say. Trần Thiện Thanh Bảo nắm chặt tay anh rồi lại thả ra, đứng lên ngó về phía anh.

Không biết có phải vì mấy giọt nước mắt này mà mắt cậu đã mờ rồi không... Cậu nhìn thấy anh đang cười với cậu! Cười một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu mà thôi! Ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

Trần Thiện Thanh Bảo lóe một tia chế nhạo trong mắt, thầm nghĩ sao con người mình có thể hèn hạ đến vậy. Ngay cả một kẻ đã có người yêu mà cũng dám tơ tưởng đến.

Lần này, cậu thật sự rời đi rồi!

Vài giờ sau, Bùi Thế Anh tỉnh dậy, cảm thấy có chút mất mát gì đó rất khó tả. Anh nhìn lên trên bàn, cầm chiếc hộp kỳ lạ trên tay rồi mở ra.

Chiếc nhẫn này sao nhìn quen đấy vậy?

Bùi Thế Anh lấy nó ra, nắm chặt trên tay rồi thử đeo lên ngón áp út. Ngay lúc này, vô vàn ký ức hùa về trong đầu anh.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao những thứ này lại xuất hiện trong đầu mình?" Bùi Thế Anh hét lớn lên, lấy tay ôm chặt đầu. Anh nhăn mặt lại, tự lấy đầu mình đập vào tường.

"Tại sao người tên Bảo này cứ ở bên trong đầu mình?"

"Cậu là ai? Có mối quan hệ gì với tôi? Sao mỗi khi nhìn thấy cậu khóc tim tôi lại đau đến vậy"

"BẢO...?TẠI SAO? AAAA"

Bùi Thế Anh ngã xuống đất, hai mắt nóng lên, tự lấy tay đặt lên đầu mình. Mũi anh cay cay, mắt nhắm chặt lại thì thầm...

"Thành thật xin lỗi em, Bảo à!"

Anh tự hỏi bản thân mình tại sao lại nhận ra muộn đến vậy! Bùi Thế Anh lóe lên một tia tàn nhẫn trong mắt, vô cảm nói "Khoa à... nếu như cậu đã muốn chơi như vậy, thì tôi sẽ tiếp cậu đến cùng! Tôi thực sự muốn xem thủ đoạn cậu dùng để đối phó với tôi sẽ là gì..."

Bùi Thế Anh nở một nụ cười man rợ, tự lấy tay đập vào tường đến khi chảy máu mới thôi...




_________
Góc tác giả: Mình bị deadline dí nên đẩy nhanh tiến độ truyện nha, vì vậy đọc hơi ảo ma xíu=))

Xin lũi mấy bạn...

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ!!!

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ