Mẹ mất sớm, Jungkook ở cùng ba cho đến khi ông lấy vợ mới và có một đứa con trai nữa. Vì ghen ghét đố kị nên mẹ con bà ta đã hại anh và khiến anh từ một người thông minh tài giỏi thành một đứa trẻ hồn nhiên trong thân hình người lớn. Ba anh cũng thật sự là người vô tâm, thấy anh bị vậy thì cũng mặc kệ và định đá anh ra khỏi tập đoàn vì nghĩ rằng người như anh sẽ chẳng còn làm được tích sự gì nữa, nên chuyển nhượng sang đứa con trai kia của ông
*bệnh viện*
Ở viện không có bất kì một người thân nào của anh đến, chỉ có em sau khi nhận được cuộc điện thoại báo rằng bạn trai mình bị tai nạn liền tức tốc đến viện luôn
"Bác sĩ, j-Jungkook anh ấy sao rồi?"
👨⚕️ cậu ấy bị trấn thương ở đầu, có thể sẽ không nhớ được gì. Chúng ta có thể từ từ lấy lại kí ức, không nên nóng vội giờ thì cô vào đi
" cảm ơn bác sĩ"
Bước vào phòng, em thấy anh đang ngồi trên giường bệnh, hai mắt mở to tròn nhìn ra phía em
"Bạn đến chơi với tớ hả? Tớ ở đây buồn lắm"
"Jungkook à"
"Bạn biết tên tớ à, tớ ngồi nghĩ mãi từ này cũng không biết tên"
"Đúng rồi, anh tên là Jungkook là Jeon Jungkook nhé"
"Nhưng mà chúng ta không phải bạn, em là người yêu anh này anh nhớ không?"
"Thế lúc trước Jungkook yêu bạn lắm hả"
Em ngồi kể lại cho anh tất cả kỉ niệm của hai người rồi cả ảnh của cả hai nữa, kể đủ thứ chuyện cho anh nghe. Anh vui lắm, tất nhiên là sẽ không có cái gia đình chết tiệt kia đã hại anh, em không muốn anh phải nghe và nhớ lại kia ức đầy đau buồn khi ở trong căn nhà đó nữa
"Jungkook xin lỗi, Jungkook không nhớ được gì hết, em đừng giận nhé"
"Không, em yêu kookie nhất. Bé ngoan của em, em không giận gì hết"
" N..nhưng Kookie không có nhà, không có tiền nữa. Hồi nãy xem tv người ta bảo phải có tiền mới mua được đồ ăn ngon"
"Nhà em cũng là nhà của anh, từ giờ anh ở cùng em. Em sẽ mua đồ ăn ngon cho anh bé nhé"
"Dạ"
Từ giờ em sẽ phải cố làm việc vì em còn có cả anh nữa, em vừa đi làm vừa chăm sóc, vừa giúp anh hồi phục trí nhớ. Lúc em đang nấu ăn còn anh đang chơi ở ngoài thì bỗng có tiếng chuông cửa, em ra thì đó chính là ba của anh
"Cháu chào bác ạ, bác đến đây làm gì?"
"À, tôi tưởng cô không lợi dụng được thằng con của tôi nữa rồi thì sẽ bỏ chứ. Ai dè còn vác hẳn cái của nợ về nhà"
"Bác đừng nói vậy, cả nhà bác hại anh ấy ra nông nỗi này sao còn đến tận đây làm phiền nữa"
"Nếu bác đến đây chỉ để nói mấy câu như này thì mời bác về cho, cháu xin phép"
Em đóng cửa lại, nhìn thấy anh bỗng nhiên nước mắt cứ tuôn ra
"Em khóc à? Ông kia là ai thế sao lại làm Ami khóc? Ông kia quát Ami hả, lại đây đi đừng buồn nữa"
"H..hay tại anh bị ngốc, người ta mắng em mà anh không biết ra đánh lại bảo vệ em"
"Không phải đâu, nhưng mà đánh người là hư, anh không được làm thế đâu đấy"
"Dạ, nhưng mà ông kia là ai thế?"
Em không muốn nhắc nhưng anh nói nhiều quá nên em đành phải kể anh nghe, lúc em kể mặt anh cũng có chút đượm buồn
"Jungkook đừng lo, từ giờ em là gia đình của anh. Lúc nào cũng ở bên cạnh Jungkook nhé, anh ngoan rồi em sẽ mua đồ chơi mới cho anh nữa"
"Dạ, anh yêu Ami lắm nên Ami đừng bỏ Jungkook như mấy người kia nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook | bad but not bad?
FanfictionNgười yêu của hổ báo boy ⚠️có đủ thể loại 16+, 18+, ...