Ngồi vân vê tách cafe đen, lắng tai nghe tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió xào xạc bên ô cửa kính. Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng mưa vẫn đều đều rơi, chạm mặt đất rồi đột nhiên vỡ vụn.
Hôm nay trời lại mưa. Cô ghét cái thời tiết chết tiệt này. Lạnh lẽo và ướt át! Cô thật sự ghét mưa, ghét sự dai dẳng không điểm dừng của nó và một phần vì sức khỏe của cô sẽ lại phản chủ nếu cô cứ thế này mà chạy đến trường. À mà chắc có lẽ mấy cây hoa cẩm tú cầu của cô lại thích. Giờ đây cô chỉ còn một mình đơn độc. Không người thân, bạn bè. Cô chỉ có những đóa cẩm tú cầu bầu bạn. Hàng ngày cô chăm sóc chúng và nhìn những đóa hoa nhỏ nở thành chùm khoe mình trong nắng. Niềm vui của cô đơn giản chỉ có vậy.
Cô đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, đứng dậy và đi tới khung cửa kính loan lỗ những vệt mưa chạy dài nham nhở. Cô đưa từng ngón tay thon dài sờ lên ô cửa, cảm nhận sự lạnh lẽo đang len lõi qua từng tế bào da. Đã bao lâu rồi cô đã quen với sự lạnh lẽo, cô độc như thế này?
Không! Không phải thế. Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng chỉ vì bọn khốn máu lạnh đó! Bọn chúng đã cướp đi ba mẹ và cả chị gái cô. Trong tâm trí cô lại hiện lên khung cảnh ấy... khi cả người ba mẹ cô bê bết máu... ngay trước mắt cô.
Đó là vào một buổi tối khi cô chỉ mới 14 tuổi. Từ trong phòng, cô nghe tiếng cải vả vọng lại từ phòng khách.
- Các người cần gì ở chúng tôi? Tôi sẽ không giao ra loại thuốc đó đâu!
- Lão già ngoan cố. Ngoan ngoãn làm theo lời bọn tao nếu mày không muốn chết!
- Tôi không thể tiếp tay cho các người tiếp tục hại người.
- Fuck!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
- Lôi thôi quá. Không được thì khử nó đi!
- Không. Các người định làm gì?
*Đoàng* - Khốn kiếp! *bốp* - Chống cự sao? Chết đi!
Tất cả những gì cô nhìn thấy là cảnh bố mẹ cô nằm sỏng soài trên sàn gỗ, máu chảy ra từ thái dương và bụng thấm đỏ cả sàn nhà. Cô đứng nép trong góc phòng, hai tay đan chặt vào nhau. Cô quá kinh hoàng trước cảnh tượng đẫm máu kia và hoàn toàn mất phương hướng. Bổng có một cánh tay bịt chặt miệng cô và kéo cô về phía sau. Cô hoảng loạn và cố sức vùng vẫy đến khi cô nghe được một giọng nói quen thuộc bên tai.
- Im lặng đi Becky. Theo chị mau lên! - Là Eva chị gái hơn cô 5 tuổi.
- Bọn chúng... hức... ba mẹ... -
Giọng cô đứt quãng trong tiếng nất. Cô chỉ còn biết nhắm chặt mắt và ôm lấy chị mình.- Chị biết. Chúng ta phải đi khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta. - Eva kéo tay Becky chạy thật nhanh. Cô phải thật mạnh mẽ vì cô biết bây giờ Becky chỉ còn cô là chổ dựa duy nhất.
Lúc chạy theo chị gái cô vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng lũ côn đồ kia điên loạn bảo nhau
"Chia nhau ra tìm thứ đó đi! Khốn kiếp"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú Cầu Trong Mưa | FREENBECKY |
Teen FictionHãy bên em dù địa ngục kia có lạnh lùng...