Bây giờ đã hơn 11h đêm. Thế nhưng Becky vẫn chưa muốn về nhà. Buổi tối ở Bangkok thật sự rất đẹp, cô ngồi tựa đầu vào thanh sắt của một trạm xe bus mà đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn xa xa, mờ ảo trên những tòa nhà cao tầng sang trọng như những vì sao lơ lửng trong dãy ngân hà.
Trời càng về khuya đang lạnh dần. Những bóng đen cũng thưa thớt dần trên đường phố. Từ đây về đến nhà cô chỉ mất khảng 15 phút đi bộ, thế nên cô không thường dùng xe bus. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ tròn cạnh trạm xe, kim giây đã chạm 12h đêm.
Cô miễn cưỡng đứng dậy lê từng bước chân nặng trĩu về nhà mặc dù trong lòng cô không hề muốn điều đó. Đúng lúc đó, chuyến xe bus cuối cùng cũng vừa dừng trước trạm chờ để mang những con người đang mệt mõi sau một ngày vật lộn với sự mê hoặc của đồng tiền về với tổ ấm.
***
Mở cửa nhà, đập vào mắt cô là một bóng đen bao trùm tất cả. Cô thoáng nhẹ nhõm khi nghĩ rằng Sarocha đã ngủ và cô sẽ không phải đối diện với chị ấy, ít nhất là vào lúc này cho đến sáng ngày mai.
Cô rón rén từng bước chân khéo léo trong bóng tối như chú mèo con sành đường. Chợt một giọng nói nhẹ như cơn gió mùa đông, lạnh lẽo và bất cần vang lên trong một góc phòng làm cô giật nảy mình.
- Sao hôm nay em về trễ vậy? - chị ngồi dưới nền gạch, dựa lưng vào thành sofa. Chị đã ngồi như thế hàng giờ liền trong bóng tối để chờ cô về.
- Chị... sao chị chưa ngủ? - Becky xoay người để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy.
- Em chưa trả lời câu hỏi của chị! - Vẫn là giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc. Ánh mắt xanh đang dõi về hướng cái dáng bé nhỏ của Becky vẫn đang loay hoay trong bóng tối.
- Hôm nay, một người bạn làm cùng em có việc đột xuất nên em làm thay cho cô ấy. - Trí óc sắc bén của cô vội vẽ ra cho mình một lí do bao biện hợp lý. Chứ cô không thể nói sự thật rằng vì cô không dám đối mặt với chị.
- Em giận chị. Đúng vậy không?
- Sao em lại giận chị? - Dần quen mắt với bóng tối, cô đã lờ mờ nhìn thấy chị đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú Cầu Trong Mưa | FREENBECKY |
Teen FictionHãy bên em dù địa ngục kia có lạnh lùng...