Định mệnh đôi khi luôn luôn khắc nghiệt...
Chút tình yêu mỏng manh liệu có đủ giúp ta vượt qua cơn bão táp?
***
Ánh nắng vàng in đậm trên đôi chân khập khễnh vừa bước về từ bàn tay của tử thần và miếng băng gạt trắng che đi vết thương còn đang rỉ máu trên má trái. Sarocha thẫn thờ bước vào nơi mà đối với chị lúc này vô cùng kinh tởm - biệt thự IDF. Ngay khi vừa trông thấy chị, Nam đã lao tới với nét mặt hớt hải xen lẫn lo lắng.
- Sarocha, chân cậu làm sao thế này?
- Chổ tớ đến gặp người của tổ chức Sakura hôm nay bị cài bom hẹn giờ. Nhưng tiết là vẫn chưa đủ để giết nổi tớ! - Sarocha chống một tay lên tường, nụ cười nửa miệng vẫn dán chặt trên môi.
- Cậu chưa chết, nhưng Becky của cậu thì sắp bị hành hạ đến chết rồi kìa!! - Nam nắm chặt vai chị giật mạnh về phía trước, hai đồng tử mắt của cô lúc này giống như sắp nổ tung.
- CẬU NÓI GÌ? BECKY LÀM SAO? - Sarocha quay lại nhìn Nam, lòng ngực chị như đang bị lửa thiêu đốt.
- Becky bị bắt đi khi mới vừa tỉnh lại. Đi cứu cô ấy đi! Mau lên!
Sarocha chạy vụt đi về phía cuối dãy hành lang. Vết thương ở chân chị lúc này dường như không còn có thể khiến chị chùn bước. Nhìn vào mắt chị lúc này không còn là đôi đồng tử xanh ám muội bất cần nữa mà là hai hòn lửa lớn sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ mà nó vô tình lướt qua.
*Rầm* Cánh cửa gỗ dường như quá yếu ớt trước sức mạnh của chị mà bật tung ra phía sau. Con quỷ dữ nắm trong tay quyền lực tối thượng được hung đúc từ máu và nước mắt của bao con người quay lại nhìn chị, ánh nhìn được nhuộm bởi sắc đèn vàng nhạt, mờ ảo tựa màu sương đục được chiếu rọi bởi ánh sáng của mặt trăng.
Chị nắm chặt đấm tay lao đến túm lấy cổ áo hắn giật về phía trước. Sự tức giận đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí, khiến chị không còn bất kì khái niệm nào về vị chủ nhân cao thượng cần phải tôn thờ. Chị nghiến chặt răng như hận không thể giết chết hắn ngay tức khắc để hả lửa giận đang bùng cháy trong lòng.
- Becky đang ở đâu hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú Cầu Trong Mưa | FREENBECKY |
Genç KurguHãy bên em dù địa ngục kia có lạnh lùng...