Nhân lúc hỗn loạn, Sarocha lách người ra khỏi không gian nhốn nháo đó kèm theo một nụ cười đắt thắng. Chợt từ đằng sau, một bàn tay giữ vai cô lại...
- Cướp đi mạng sống của một con người sau đó có thể thản nhiên quay đi như vậy sao? - Một giọng nữ cất lên từ phía sau làm cô thoáng giật mình.
- Lũ sát thủ các người ai cũng như vậy à? Giết người có vẻ như là thú vui của các người nhỉ?
Sarocha quay người lại đối mặt với nơi phát ra giọng nói kia. Một lần nữa cô lại bất ngờ khi trước mặt cô là một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt dài nhưng toát lên một thứ gì đó khá nguy hiểm. Nhưng vẻ bề ngoài yếu ớt của cô ta có vẻ như hoàn toàn vô hại.
- Thế nào? Cô định làm gì? Hay lôi tôi đến sở cảnh sát hả? - Sarocha vẽ trên môi mình một nụ cười nữa miệng bất cần, phần tóc mái dài phũ một mắt chợt bị gió đánh tung lên lộ ra đôi mắt xanh sắc bén ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai.
- Tôi sẽ làm như thế ngay bây giờ nếu tôi có thể. - Becky vẫn thản nhiên trả lời trước vẻ mặt thách thức kia.
- Hahaha... Xem ra cô khá dũng cảm khi dám đuổi theo một kẻ giết người khi chưa báo cho cảnh sát đấy! Hay cô nghĩ tôi sẽ không dám giết cô?
Becky thoáng một tia giật mình. Khi nãy cô chỉ nhất thời không kiềm chế được nên mới đuổi theo cô ta chứ hoàn toàn không nghỉ gì đến chuyện này. Một tên sát thủ có thể sẽ khử bất cứ ai cản đường chúng huống hồ cô là người duy nhất chứng kiến tất cả cơ chứ?
- Tất nhiên là cô hoàn toàn có thể. Lũ sát thủ các người thì còn biết sợ cái gì cơ chứ? Nhưng cô nên biết rằng có vay có trả. Rồi một ngày cô cũng sẽ kết thúc giống như vậy thôi! - Becky lấy lại bình tĩnh mà đối diện với ánh mắt sắt như gươm của kẻ đối diện. Cô quên mất là mình đã quá quen với lũ máu lạnh này.
Nụ cười nữa miệng vẫn yên vị trên đôi môi của kẻ sát thủ. Sarocha quay lưng, chợt cô khựng lại, ánh mắt sắc xanh nhìn đăm đăm vào khoảng đen bao trùm trước mặt.- Có lẽ với kẻ khác thì cô đã cùng chung số mệnh với lão già kia rồi. Nhưng tôi là người có quy tắc, tôi làm việc theo nhiệm vụ mà tôi được giao phó. Còn về phần cô, tốt nhất là cô nên quên chuyện hôm nay đi thì hơn!
Cô quay đi bỏ lại khung cảnh nhốn nháo và cô gái đang đứng im lặng phía sau lưng. Màng đêm như chiếc áo choàng đen rộng lớn ôm trọn cả người cô vào trong rồi dần dần mất hút.
Becky cũng quay bước vội lại vũ trường nơi cô làm việc. Thật buồn cười, xem ra cô khá có duyên với lũ sát thủ giết người không ghê tay này. Cả bar trăm con người mà chỉ có mỗi cô nhìn thấy tất tần tật khi kẻ sát nhân lên nòng và nhả đạn vào nạn nhân là một lão già đang trong cơn hoan lạc.
Chợt cô nhớ lại ánh mắt xanh lạnh lùng như viên đạn bạc của cô gái kia mà thoáng rùng mình. Nếu lúc nãy cô ta làm giống như những gì đã làm với lão già kia thì có lẽ giờ này cô đã về đoàn tụ với gia đình rồi. Cố xua đi chuyện vừa rồi ra khỏi trí óc. Hôm nay bar xảy ra chuyện giết chóc như thế này thì có lẽ hôm nay cô sẽ được về sớm thôi. Có người chết thì làm gì có ai còn tâm trạng nhảy nhót cơ chứ? Mà cứ cho là có đi chăng nữa thì cũng bị cảnh sát đuổi ra ngoài để họ điều tra hiện trường thôi.
"Thôi kệ. Về sớm càng tốt. Ngày mai mình sẽ không phải chào ngày mới bằng sự tiều tụy, vật vờ như đứa chết trôi vì thiếu ngủ nữa. Agooo... mình muốn về nhà ngay ghê!"
***
8:30 PM.
Dừng xe trước một bãi đất trống dưới chân cầu vượt. Sarocha bước xuống, đứng tựa lưng vào thành xe đón nhận trọn từng cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm.
Hôm nay, cô đã hạ được một con mồi lớn. Nhưng lại bị một đứa con gái chân yếu tay mềm phát hiện. Thực sự cô không mấy hài lòng với chiến công của mình vì bị phát hiện có nghĩa là hành động của cô đã có sơ hở. Cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng như thế thì cũng chẳng khác gì là thất bại.
"Cô nên biết rằng có vay có trả. Rồi một ngày cô cũng sẽ nhận lấy kết thúc giống như vậy thôi!"
Câu nói của cô gái kia chợt vang lên trong đầu cô. "Có vay có trả" cái định luật dường đã quá quen thuộc với một sát thủ chuyên nghiệp như cô. Cho dù cô có tài giỏi thì một ngày cô cũng sẽ phải chết trong tay một kẻ khác vì cuộc sống là luôn tuần hoàn, sóng sau xô sóng trước.
Cũng như những kẻ phụ thuộc hoàn toàn và bán mạng cho tổ chức. Cô sống dựa trên những mệnh lệnh của chủ nhân và những khuôn phép ràng buộc của một sát thủ. Cô phải rèn luyện cho mình một tinh thần thép và một trái tim không biết đến hai từ nhân đạo. Vì sao ư? Vì trong một cuộc đua khốc liệt của con mồi và những kẻ đi săn, chỉ cần một giây chần chừ kẻ đó sẽ bị đẩy ra ngoài cuộc đua và nhận lấy cái kết đắng.
Cách để IDF đào tạo ra những tay chân đắt lực sẵn sàng sống chết vì tổ chức chính là ban cho họ những ân huệ lớn lao rồi đào tạo họ thành những con thú săn mồi hay nếu cần là những quân bài thí với một lòng chung thành tuyệt đối.
Khẽ nhắm hờ đôi mắt ám muội. Trước mắt cô lập tức hiện ra một khung cảnh quen thuộc.
Một cô nhóc tầm 11-12 tuổi, không biết bố mẹ mình là ai. Hằng ngày cô lang thang khắp ngõ ngách của thành phố để tìm cho mình hướng mưu sinh sống qua ngày. Với dáng người gầy gò, gương mặt ngây ngô. Cô luôn bị đám con nít lớn hơn bắt nạt mỗi khi chúng trông thấy cô. Rồi một ngày chúng dồn cô vào một con hẽm cụt, đứa cầm gậy, đứa nắm chặt đấm tay đứng trước mặt. Cô nhóc hoảng sợ khóc lóc vang xin chúng tha cho mình. Chợt một gã đàn ông cao lớn, đi trên chiếc Ferrari đen sang trọng xuất hiện giải thoát cho cô khỏi lũ nhóc côn đồ đó.
Lần đầu tiên cô được ăn uống no nê, được tắm rửa sạch sẽ, được ngủ thật ngon mà không lo ngày mai mình phải bị đói. Trong mắt cô gã đàn ông kia là một vị cứu tinh của cuộc đời mình.
Rồi một ngày, cô nhóc được đưa đến một nơi xa lạ. Nơi cô được học cách chống trả khi gặp kẻ thù, cách cầm và nhắm bắn súng sao cho chuẩn xác. Cuối cùng là cách để thể hiện lòng trung thành của một thuộc hạ dưới trướng chủ nhân.
4 năm sau, lần đầu tiên cô nhóc năm nào thực hiện vai trò của một kẻ săn mồi làm chủ bãi săn của chính mình với những hành động dứt khoát và chuẩn xác đến từng centimet. Cô ta tên là Sarocha Chankimha, kẻ được mệnh danh Sát thủ số 1 IDF.
*Reng... reng...* tiếng chuông điện thoại reo lên lôi cô từ quá khứ trở về hiện tại. Tin nhắn được gửi từ Boss.
"Cô làm tốt lắm. Ta có lời khen dành cho cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú Cầu Trong Mưa | FREENBECKY |
Teen FictionHãy bên em dù địa ngục kia có lạnh lùng...