Bị đánh thức bởi tiếng tic toc đơn điệu cứ vang lên theo mỗi nhịp bước chập chạp của chiếc kim giây. Sarocha chợt thấy sốt ruột khi nhận ra lúc này đã là 1 giờ kém.
"Giờ này mà Becky vẫn chưa về sao?"
Một sự lo lắng không rõ nguyên do cứ vây lấy chị và thôi thúc chị phải làm điều gì đó. Thế rồi chị quyết định bước xuống giường mặc cho vết thương lớn mới vừa ngậm miệng ở vai vẫn đang đau âm ỉ không ngưng.
Bước từng bước xuống phòng khách. Đây là lần đầu tiên chị được nhìn tổng quang căn nhà này vì những ngày qua chị đều phải dính chặt người trên chiếc giường nhỏ, xung quanh chỉ là một không gian khép kín với những thiết bị y tế. Duy chỉ có chiếc cửa sổ kính nhỏ là có thể giúp chị trông thấy vài nhánh cây sum xuê lá và từng tia lắng chíu sáng lung linh đùa vui trong gió.
Ngôi nhà không lớn nhưng được bày biện rất ngăn nấp với những món đồ trang trí đơn giản, màu sắc hài hòa không quá u ám nhưng cũng không quá chói mắt. Chợt đôi mắt chị lóe lên khi bắt gặp hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc vàng gợn sóng đang ngủ im lìm trên chiếc ghế sofa dài ngay giữa phòng khách.
Bước đến bên Becky, chị đứng tần ngần hồi lâu. Chị cứ nghĩ mình đang được ngắm nhìn một thiên sứ đang say sưa ngủ mà không màng đến những ưu tư trong cuộc sống. Chị lấy chiếc áo khoác được vứt bừa bãi trên bàn đối diện rồi nhẹ nhàng cuối xuống đắp lên người cô. Chị cũng không quên thì thầm bên tai Becky rằng "Becky ngủ ngon nhé". Âm thanh vừa vụt ra khỏi môi chị đã vội tan nhanh vào không khí tựa như cơn gió thoảng lướt nhẹ trên mặt hồ, không đủ sức làm làn nước xanh kia dao động.
Thế rồi Sarocha quay bước trở lại phòng ngủ. Lòng chị cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Vì lí do gì? Chính chị cũng không hề biết! Mặc kệ thứ cảm xúc khó hiểu đang dần nãy nở bên trong tim mình. Chị thở phào quay lại giường, khẽ khép mi và ru bản thân hòa lại vào giất ngủ.
Nhẹ nhàng và dịu êm.
Cảm ơn em đã mang cơn mơ đến.
Có phải chăng, em là thiên sứ xinh đẹp của bầu trời?
Gió mang hương hoa, em mang màu tuyết.
Lạnh lẽo cùng thanh trong,
Nữa làn nước thu, lá rơi khẽ động
Không qua nỗi mắt em, tỏa sáng cả bầu trời.
***
6:30 AM
Một ngày mới lại vén màng lộ diện bằng thứ ánh sáng màu hồng nhạt nơi phía cuối đường chân trời. Bên ngoài không gian to lớn, bao la kia từng chú chim sâu bé nhỏ đã tỉnh giất náo nức nhảy nhót trên từng nhành lá xanh còn vươn sương sớm. Cả căn phòng nhỏ như bừng sáng dưới đôi đồng tử xanh đang nhìn đăm chiêu ra khoảng không bên ngoài cửa sổ.
- Chị dậy rồi sao? Đánh răng rồi ăn sáng đi! - Đang tập trung toàn bộ ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không biết Becky đã hiện diện trong phòng tự lúc nào đã vội vàng cất tiếng.
- Cám ơn em. Nhưng từ nay em không cần mang thức ăn lên cho chị đâu! Chị sẽ tự xuống ăn. - Nhìn khay thức ăn trên tay Becky, Sarocha áy ngại phân trần vì không muốn làm phiền em quá nhiều.
- Nhưng vết thương của chị...
- Tốt hơn rồi. Em đừng lo. - chị khẽ mĩm cười cắt ngang câu nói đang dỡ dang của Becky - Nhưng sao đêm qua em lại ngủ ở phòng khách chứ?
- Vì phòng này chị ngủ rồi! Em không muốn đánh thức chị. Bệnh nhân luôn là trên hết mà! - Becky giải thích, tay thì đặt khay thức ăn xuống đầu giường trước mặt Sarocha.
- Chị làm phiền em quá. Đáng lẽ ra người ngủ trên sofa là chị chứ không phải là em.
- Bỏ đi! Đến giờ em đi học rồi. Chị tự ăn nhé, trưa em mới về! - Nhìn rõ sự áy náy qua biểu cảm trên gương mặt của chị, Becky vội nói sang chuyện khác để Sarocha quên đi suy nghĩ đó.
Cứ như thế Becky nhanh chóng rời khỏi đó. Sarocha lại ở nhà một mình trong không gian yên tĩnh giữa bốn bức từng và tiếng tít tít của máy điện tâm đồ cứ chạy chạy đều đều, vô tri. Chị bước xuống, đi về phía cửa sổ phóng tầm mắt ra không gian sau vườn, nơi có những đóa cẩm tú cầu được kết lại từ những bông hoa bé nhỏ thành những chùm hoa lớn, tròn trịa, long lanh dưới ánh nắng sớm.
Hằng ngày cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sáng sớm, Becky lại tất bật rời khỏi nhà với xấp tài liệu trên tay nhưng vẫn không quên nấu bữa sáng cho chị. Trưa em lại về với những giọt mồ hôi trên trán trong ánh nắng trưa đang dần trở nên gay gắt. Rồi khi ánh hoàng hôn vừa xế bóng, em lại ra khỏi nhà hòa vào dòng người đông đúc dưới phố, chạy theo sự mê hoặc của đồng tiền. Đúng 10h đêm, em lại trở về với sự mệt mỏi của một ngày dài đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của cô gái yếu ớt, mỏng manh.
Cũng giống như Becky, Sarocha cũng hàng ngày nhìn em vội vã ra khỏi nhà từ sớm rồi cô lại vui như bắt được quà khi em trở về dưới ánh nắng trưa đậm màu, như đang thiêu đốt da thịt. Đêm đến, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo cứ quấn chặt lấy tâm trí chị không buông cho đến khi em trở về nhà trong bóng đêm đã hoàn toàn ngự trị.
Bao giờ cũng thế, Sarocha sẽ chờ cho đến lúc Becky trở về nhà, có thể yên bình chìm vào giất ngủ vô ưu vô lo. Chị sẽ đến bên cạnh kéo chăn đắp rồi chúc cô ngủ ngon bằng thứ âm thanh nhỏ đến mức có thể đi xuyên qua giất mơ chạm nhẹ vào cõi mộng. Cứ như thế dường như tất cả đã là một thói quen...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú Cầu Trong Mưa | FREENBECKY |
Novela JuvenilHãy bên em dù địa ngục kia có lạnh lùng...