Chap 8

561 20 0
                                    

Thoáng ngớ người trước câu hỏi của cô gái đối diện. Sarocha mở to mắt ấp úng.

- Chúng ta... gặp nhau rồi sao?

- Chắc tác dụng phụ của thuốc giảm đau làm cô lú lẫn hả? Cô nhớ buổi tối ở bar Holiday vào 2 tuần trước chứ? - Becky nhíu mày bực dọc trước cái biểu cảm ngu ngơ hết cỡ của chị ta. Nhìn chẳng còn nét nào giống của một sát thủ nữa cả.

"Bar Holiday?" Lục lọi lại mớ kí ức hỗn độn trong đầu mình. Đúng là cô gái này... cô đã từng gặp ở đâu đó. 2 tuần trước là ngày cô nhận nhiệm vụ đi khử ông trùm AS!? Một tia sáng xẹt ngang trí óc cô như tia chớp phía cuối chân trời khi mưa sắp tạnh. Đôi đồng tử xanh giãn hết mức nhìn về phía Becky.

- Là cô?

- Nhớ rồi đúng không? À mà cô tên gì? - Becky ra vẻ lạnh lùng hết cỡ vì cô biết bây giờ chị ta đang phụ thuộc hoàn toàn vào mình.

- Tôi là... Sarocha - Sarocha trả lời theo phản xạ tự nhiên trong khi bản thân vẫn đang rât bất ngờ.

- Cái gì Sarocha cơ? - Becky nhíu mày nhìn Sarocha gằn giọng.

- Sao? - Một lần nữa cô bị Becky làm cho ngu ngơ như một đứa trẻ chưa kịp hiểu ra vấn đề.

- Trời ạ! Họ, là họ của cô ấy!!

- À, Sarocha Chankimha... mà này còn cô? Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? - Cuối cùng cũng hiểu ra ý Becky nhưng cô chợt nghĩ ra điều gì đó, cô liếc mắt nhìn về hướng Becky.

- Cô cứ gọi tôi là Becky. 21 tuổi, sinh viên y học.

- Sao? Sinh viên? Vậy cô không phải là bác sĩ à? - Sarocha há hốc mồm nhìn Becky, thoáng toát mồ hôi hột khi nghĩ tới cảnh mình bị cô ấy cho làm chuột bạch mà đưa lên bàn mỗ tối hôm qua.

- Chưa, nhưng sắp rồi. Cô nên nhớ mạng cô là do tôi cứu về đấy! - Nhìn nét mặt đầy nghi ngờ của chị ta, Becky nổi cáu quát thẳng vào mặt Sarocha.

- Được rồi, được rồi! Mà tôi lớn hơn cô 4 tuổi đấy. Gọi tôi là chị đi! - Sarocha tựa lưng vào thành giường, nhìn Becky nở nụ cười gian xảo.

- Cái gì? Sao tôi phải gọi cô là chị? - Becky đứng phắt dậy nhìn Sarocha với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

- Vì tôi lớn tuổi hơn cô. Ok? Chuyện cô cứu tôi là một chuyện, còn chuyện cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi lại là chuyện khác. Không lẽ nói chuyện với người lớn hơn cô mà cô cứ "Cô, cô" "tôi, tôi" vậy đó hả? Lịch sự chút đi "bác sĩ tương lai" ạ! - Sarocha nhẹ nhàn giải thích cái lí do của mình, mặc kệ đầu Becky như đang muốn bốc khói trước những lời lẽ khiêu khích của cô. Cô cảm thấy vô cùng thích thú khi chọc được Becky nổi giận.

- Cô... mơ đi! - Becky tức giận quay lưng bước ra khỏi phòng, và lấy hết sức xô cửa lại "rầm" một tiếng. Cảm giác như bản lề cửa đã suýt rơi ra trước lực đẩy quá mạnh và đột ngột.

Bước xuống cầu thang trong tình trạng cả gương mặt đang đỏ ửng cả lên vì tức giận. Không biết có phải là thói quen hay không mà hai môi Becky cắn chặt lại với nhau, hai má phúng phính nhìn cứ như một đứa trẻ tức giận vì bị tranh mất quà. Trông cô lúc này lại vô cùng đáng yêu.

Ngồi phịch xuống sofa, cô nắm lấy chú gấu bông để trên bàn mà thõa sức trút giận một cách không thương tiết. Cứ tưởng tượng đó là Sarocha thì chắc đã tan nát trong tay cô rồi. Becky vừa cấu xé con gấu bông vô tội vừa lầm bầm rủa cái con người đang ở trên lầu kia "Bắt tôi gọi cô bằng chị sao? Nghi ngờ khả năng của tôi sao? Đồ đáng ghét! Biết thế tôi đã không thèm cứu cô cho rồi." Becky cứ như thế cho đến khi cô nhận ra bụng mình đang kêu gọi biểu tình thì mới vứt con gấu bông tội nghiệp trong tình trạng xơ xát sang một bên rồi đi vào bếp.

Về phần Sarocha, sau khi Becky ra khỏi phòng. Cô chỉ biết ôm bụng cười trước biểu cảm hết sức trẻ con của cô ấy. Cô chợt nhận ra ở cô gái kia có một điều gì đó hết sức thú vị. Một chút đanh đá pha lẫn chút đáng yêu của một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành. Từ trước đến giờ, ngoài Nam - cô bạn thân nhất thì Becky chính là người thứ hai khiến cô có thể mĩm cười một cách tự nhiên như thế.

"Thật sự ở cô gái này có điều gì đó rất đặc biệt!"

***

BIỆT THỰ IDF.

- Vẫn chưa tìm được cô ta sao? Đúng là một lũ vô dụng! - Tiếng ông trùm IDF vang ra từ căn phòng cao nhất ngôi biệt thự khiến đám đàn em đang đứng co ro ở phía sau hết sức hoảng sợ.

- Dạ thưa ông chủ... cô ta đã bị trọng thương ở lưng. Trong tình trạng như thế không thể đi xa được đâu ạ! - Một tên ấp úng lên tiếng trước cơn lôi đình của trùm cuối IDF.

- Vậy cô ta đâu? Đừng chỉ biết nói bằng cái mồm như thế! Cả một đứa con gái cũng đối phó không xong. Lũ vô tích sự! - Hắn ngiến răng nhìn lũ đàn em đang đứng sát lại với nhau ngay trước mặt. Tên nào cũng mồ hôi nhễ nhại trong khi máy lạnh trong phòng đang ở nhiệt độ 23°C.

- Như... nhưng dù sao Sarocha cũng là sát thủ số 1 MBK mà, thưa ông chủ. - Tên cầm đầu lên tiếng bao biện cho lỗi lầm của mình.

*Bốp* Ông trùm bước lên phía trước tát vào mặt tên đứng đầu một phát như trời gián. Dấu năm ngón tay in đậm trên gương mặt tên đó đang bắt đầu gỉ máu nhưng hắn chỉ biết cắn răng cam chịu mà không dám hé môi kêu la nữa lời.

- Khốn kiếp! Vậy ta còn giữ các ngươi lại làm gì chứ? Ta cho các ngươi thời hạn 1 tuần để tìm ra cô ta và đưa nó về đây. Nếu không thì... - Hắn liếc mắt khắp một lượt từng tên thuộc hạ đang cuối gằm mặt sợ hãi, rồi nhẹ nhàng buông ly vang đỏ trên tay để nó rơi tự do xuống nền gạch hoa cương. Một tiếng xoảng khô khốc vang lên càng làm tăng sự đặc quánh cho không gian nơi này. Từng mãnh ly vỡ lổm chổm trên màu rượu vang đang dần loan đều ra tựa như màu máu.

Cả đám thuộc hạ như vừa bị mang gông vào cổ chờ ngày xử tử. Từng tên vâng, dạ rối rít rồi kéo nhau ra khỏi phòng rồi tất bật đi tìm Sarocha bằng mọi cách. Trông bọn chúng chẳng khác gì lũ chó săn vừa vô tình làm mất đồ của chủ nên phải đi tìm lại dù chẳng biết đã đánh rơi ở đâu. Để không bị chủ đem ra làm thịt.

Phía sau góc tường cuối dãy hành lang. Khi đám thuộc hạ vừa rời đi, thì cũng là lúc một cô gái mang nét đẹp sang trọng nhưng vẻ mặt vô cùng cương nghị và lo sợ bước ra. Nam đã nghe hết cuộc đối thoại giữa ông chủ và lũ người sát thủ kia về chuyện họ đang lùng sục Sarocha. Tất nhiên, cô cũng biết chuyện Sarocha đã bị thương nặng khi đụng độ bọn người của tổ chức trên đường trốn chạy.

Trong lòng cô dâng lên một sự bất an như ngọn lửa vô tình bùng phát đang giày xéo lòng ngực cô. Bạn thân của cô đang gặp nguy hiểm nhưng bản thân cô lại bất lực không thể làm được gì. Cô siết chặt nấm tay đấm mạnh vào tường để giải tỏa nỗi phẫn uất đang đè nặng trong lòng. "Tìm Sarocha" một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhất định cô phải tìm ra cô ấy. Ít nhất cô cũng phải biết Sarocha thực ra còn sống, hay... đã chết!?

Cẩm Tú Cầu Trong Mưa | FREENBECKY |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ