Chap 5: Ngày đầu đi làm

153 16 7
                                    

Ngày đầu tiên của Win đi làm thấy Bright nền nã đến lạ. Anh không tỏ ra quá hằn học hay thù dai với cậu về chuyện chiếc cốc cũ. Mà ngược lại, đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn bình thường, có lẽ là do thương hại cậu đi.

Hôm đó sau khi Win trở về Bright đã lên mạng tìm hiểu được câu chuyện về gia đình cậu. Anh ít nhiều cảm thấy đau lòng.

Win lúc đó còn nhỏ, lại trải qua không ít chuyện. Cậu ấy vẫn luôn cố gắng sống tốt đến hiện tại là điều đáng mừng.

Anh còn biết từ sau khi vụ hoả hoạn xảy ra. Cái biệt danh "sao chổi" cũng gắn với cậu ấy nhiều hơn. Cậu không thể tiếp tục đi học vì cái biệt danh xấu xí này. Trên lớp Win luôn bị cô lập một mình.

Sau khi đọc xong vài bài báo. Tâm trạng Bright cũng trùng xuống không ít đi. Bây giờ nghĩ lại anh mới để ý, Win rất ít khi cười. Hoặc là cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt vui vẻ cho người khác bớt lo lắng.

Quay trở lại hiện tại.

"Cậu nắm qua được công việc rồi chứ?"

Win gật đầu đáp ứng.

"P'Boy hôm qua đã nói qua cho tôi nghe."

Bright hài lòng.

"Cái kia..."

Win có hơi khó khăn mở lời đề xuất.

"Vì anh đột nhiên kêu tôi nhắn địa chỉ, cho nên tôi mới nhắn theo thói quen. Lần sau anh có tới, hãy đến trước ngõ, tôi sẽ ra trước đợi mọi người. Anh để chiếc xe sang trọng như vậy đi vào khu tập thể, mọi người sẽ soi mói. Tôi cũng không thoải mái."

Nơi ở của cậu gọi thường gọi là khu tập thể cho sang, nhưng thật ra còn chẳng bằng một khu tập thể. Vậy nên để một chiếc xe ô tô xuất hiện trong con ngõ đã là điều kì lạ. Còn chưa kể đây còn là dòng xe đắt tiền.

Cậu ấy không muốn gây sự chú ý.

"Vậy cậu chuyển nhà đi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu."

Bright lướt chiếc ipad lớn, nhàn nhạt nói.

"Không cần đâu. Tôi ở đấy quen rồi, còn phải đi làm cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa con mèo nhỏ nhà tôi tới chỗ lạ cũng sẽ không quen."

Cũng giống như Bright, Win cũng không thích mang nợ ai cả.

"Cậu chỉ có thể làm ở cửa hàng tiện lợi đó cho đến hết tháng này. Bắt đầu từ tháng sau, khi lịch trình của tôi dày lên, cậu sẽ phải theo tôi chạy lịch trình."

"Vậy tôi sống bằng gì? Anh đâu có trả lương cho tôi."

Bright nhún vai, lạnh nhạt đáp.

"Đó là việc của cậu."

Win chau mày, muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi.

Không khí xung quanh cậu liền ảm đạm đáng sợ. Bright đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng anh không mấy bận tâm. Lôi một bịch bánh bông lan mềm nhiều vị.

Anh bóc một cái trên tay. Tiếng sột soạt của gói bánh thu hút Win. Cậu ấy liếc mắt qua nhìn.

"Không phải đợt này anh siết cân lại à?"

Worse?Where stories live. Discover now