Win vậy mà rời đi nhanh chóng. Chỉ vài hôm sau khi cậu thông báo với anh là sẽ trở về nhà. Hiện tại trong nhà chung đã chẳng còn bất cứ đồ đạc nào. Cậu ấy dọn sạch không còn vết tích.
Sau đó Bright liền phát hiện ra lí do cậu ấy mau chóng rời đi. Bức ảnh cậu, anh kẹp trong cuốn nhật ký đã biến mất.
"Amee không mang theo sao?"
Bright gọi điện cho cậu. Anh cứ luôn có cảm giác người kia đang tránh né anh.
Trên phim trường cũng luôn tránh được anh lúc nào thì tránh, cũng ít trò chuyện với anh hơn.
"Không cần. Dù sao Amee ban đầu cũng là mèo của anh. Tôi trả nó về với chủ nhân thôi mà."
Giọng nói của cậu qua đầu dây bên kia vẫn còn nghe thoáng buồn. Con nhóc thối đó đã bên cậu gần một năm, bây giờ không có nó, không tránh khỏi cảm xúc trống trải.
"Nó không chịu ăn, bỏ bữa ba ngày nay rồi. Có lẽ nó cũng nhớ cậu lắm. Dù sao tôi cũng bận, không chăm được, chi bằng cậu nuôi nó đi."
Bright thở dài, bất lực nhìn con mèo nhỏ của mình nằm buồn trên giường cậu.
Win còn đang ậm ừ chưa biết định nói gì. Bright đã chặn họng trước.
"Mai tôi sẽ mang nó qua cho cậu."
Không để cho Win có cơ hội từ chối, anh đặt ra một cuộc hẹn trước.
Đầu dây bên kia vừa tắt, Win nhìn điện thoại mình thở dài. Cậu không biết đối mặt với anh như thế nào. Cậu không muốn gặp Bright.
Vậy mà Bright thật sự đến khu nhà cậu vào ngày hôm sau. Anh tan làm muộn, tới tận nửa đêm rồi mới hẹn cậu ra.
Nhưng mà anh ấy không có đem theo mèo.
Anh ấy muốn đến bắt thỏ.
Win gấp gáp chạy xuống. Cậu chỉ định nhận lấy mèo thôi rồi quay lưng bỏ chạy. Nhận ra người kia chỉ đến tay không, Win mới thôi vội vã.
Ngay cả một lời cũng không muốn nói với anh. Đôi mắt cứ dán chặt xuống đất.
"Cậu nhìn tôi một cái cũng khó thế à?"
Win vì câu nói của Bright là ngưng lại, cậu hơi bối rối. Bright ngó mắt xuống thấp nhìn cậu, ân cần hỏi.
"Cậu đang tránh né tôi à?"
Cậu ấy không có ý định quay đầu lại, nuốt một ngụm nước bọt. Không khí trở nên căng thẳng.
Là cậu sợ hay là anh sợ?
"Bởi vì cậu phát hiện ra tấm ảnh kẹp trong nhật ký của tôi? Cậu phát hiện tôi có ý tiếp cận cậu?"
Win quay người lại, tự cho bản thân dũng khí đối mặt với anh.
"Phải, tôi không muốn anh có bất cứ tình cảm nào với tôi. Cho dù là yêu thích hay ghét bỏ. Cho dù là xấu hay tốt, cũng không muốn dính dáng tới anh."
"Tôi thích cậu!"
Bright không nặng không nhẹ dứt khoát bộc bạch. Không gian yên tĩnh về đêm càng khiến cậu nghe rõ câu nói của anh, nhịp thở của anh.
YOU ARE READING
Worse?
FanficMọi tình tiết đều là trong tưởng tượng, không liên quan đến ngoài đời. Cốt truyện nhẹ nhàng, không ngược nhiều đâu, sẽ hơi nhạt nữa nhe các babi🤣