Người ta bảo việc làm ngu ngốc nhất đó là đi nói chuyện nghiêm túc với người say.
Nhưng trái với suy nghĩ đó Bright lại không cảm thấy ngu ngốc chút nào. Ngược lại lại cảm thấy lúc say Win trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều.
Em ấy bớt cứng đầu, cũng sẽ không che dấu quá nhiều nội tâm của mình.
Đột nhiên khiến anh cảm thấy cậu ấy giống như một cậu nhóc học cấp 3 dễ thương.
"Em quay mặt ra đây. Chúng ta cần nói chuyện."
Bright bất lực nhìn người kia cong người, thu chân nhìn chăm chăm bờ tường trước mặt.
Win phồng má, gác cằm lên đầu gối của mình. Đưa tay ôm lấy chân. Nhất quyết không nhìn mặt đối phương.
Anh gõ gõ sau lưng ra hiệu mong cậu ấy chú ý đến mình.
"Win ơi!"
Cậu ấy ngồi bất động như tượng. Bright hy vọng cậu ấy sẽ không ngủ quên lúc này. Anh kiên nhẫn đợi người kia quay ra nhìn anh.
Hai phút, ba phút...
"Win..."
Bright quyết định trèo lên giường ép cậu ấy quay qua nhìn mình. Mặt Win nhăn lại vô cùng khó coi.
"Em làm sao vậy?"
"Tê chân...hic."
Anh cạn lời, nhìn bản mặt ngây thơ vừa muốn khóc, vừa muốn cười của đối phương mà bất lực không thôi.
"Duỗi chân ra."
Win ngoan ngoãn nghe lời. Anh đưa tay xoa bóp chân cho cậu ấy. Hai má người kia lại đỏ thêm một màu.
"Tôi thật không hiểu nổi. Con người em rốt cuộc là người như thế nào? Lúc nào cũng muốn đẩy người khác ra. Nhưng nhìn lại em xem, em như này ai mà nỡ bỏ đi chứ?"
Cậu ấy xụ mặt không đáp. Chân mới được anh xoa bóp có chút đã đẩy anh ra. Đôi mi cong vô thức chớp chớp mấy cái.
"Tôi biết bản thân mình rất tệ!"
"Tôi không hề có ý đó."
"Vậy nên anh mới thương hại tôi đúng không? Sau khi biết hoàn cảnh của tôi?"
Win cúi mặt, có như vậy mới có thể dễ dàng bộc lộ được suy nghĩ của mình.
"Ba mẹ cũng rời bỏ tôi, Alisa cũng rời bỏ tôi. Mọi người đều nói tôi là sao chổi. Là vận xui không tốt!"
Cổ họng cậu nghẹn lại.
"Tôi cũng đâu có muốn như vậy. Tôi...đôi lúc chỉ muốn bản thân mình biến mất."
Bright đưa tay nâng mặt cậu lên. Gương mặt ấm áp, nước mắt từ khoé mi liên tục chảy xuống.
"Tôi không thể cho bản thân mình tư cách ở bên cạnh để yêu một ai cả. Bởi vì tôi là sao chổi, tôi sẽ khắc chết mọi người..."
Cậu ấy có sẵn men say càng thêm nức nở. Lời nói bật qua tiếng khóc càng khiến anh cảm thấy chua xót.
Bright đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.
Win như có điểm tựa càng khóc lớn hơn. Khóc cho những uất ức lúc trưởng thành không có ai để dãi bày, khóc cho sự bất lực của bản thân. Đã bao lâu rồi không có người lắng nghe cậu.
YOU ARE READING
Worse?
FanfictionMọi tình tiết đều là trong tưởng tượng, không liên quan đến ngoài đời. Cốt truyện nhẹ nhàng, không ngược nhiều đâu, sẽ hơi nhạt nữa nhe các babi🤣