Bright tỉnh ngủ hẳn. Tin tức hẹn hò của anh lại bị đưa lên sóng nữa rồi. Đưa ngón tay lướt từng trang báo, anh mệt mỏi xoa mặt. Thật muốn nghĩ đây là giấc mơ mà.
Win lúc này mới nhìn thấy tay anh đan chặt lấy tay cậu. Vẫn chưa buông, cậu dùng lực gỡ ra. Rời khỏi giường đứng nhìn anh chằm chằm.
Bright bây giờ mới ý thức bản thân vẫn cầm chặt tay cậu.
Anh cười trừ gãi đầu.
"Em đừng hiểu lầm nhé!"
"Tôi có gì phải hiểu lầm."
"Mọi chuyện không phải như vậy đâu."
Win trong đầu là một nghìn lẻ một câu hỏi, cậu ấy cuối cùng vẫn chẳng chọn được câu nào hay ho, buộc miệng nói.
"Hai người trông đẹp đôi lắm."
"Em cứ phải nói vậy mới thấy thoải mái à?"
Bright nét cười dập tắt, thất vọng nhìn cậu, trong lòng thêm chua chát. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu là tâm sự. Cậu ấy cứ phải từ chối anh theo cái cách mà anh ghét nhất.
"Thật lòng đó! Trên phim trường hai người rất đẹp đôi. Chính tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ. Cho dù là hẹn hò thật cũng là điều đáng chúc mừng."
Cậu gượng cười, cắn răng nói ra những lời không thật lòng. Nếu muốn tiếp tục tập trung làm việc thì cần phải chặt đứt mấy thứ tình cảm vướng víu của đối phương.
"Thật sự ngưỡng mộ??"
Hay anh cũng thử dùng cách nói này của cậu ấy để trả lời lại nhỉ?
Win gật đầu chắc nịch.
"Cũng phải, nếu không phải do báo đăng, chắc tôi cũng tưởng mình thật sự hẹn hò với cô ấy."
Bright cúi mặt thở dài đáp.
"Em...rõ ràng chỉ đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy. Trước đây thấy em trao đổi số với trai lạ cũng không có xa cách như này."
"Anh vẫn còn để chuyện đó trong lòng? Tôi..."
"Sao mà không để tâm được. Người tôi thích dễ dàng với mọi người xung quanh trừ tôi. Tôi cũng không biết là bản thân mình đáng ghét đến vậy."
Giọng nói đượm buồn. Anh hỏi cậu.
"Hôm đó cảm giác ba người đứng dưới một chiếc ô như nào hả? Em rốt cuộc hùa theo gán ghép tôi với Milkz để làm gì?"
Cậu ấy dội thêm một gáo nước vào cảm xúc của anh.
"Chương trình của anh và cô ấy sắp lên sóng, đây là bàn đạp của hai người."
"Thì ra đó là suy nghĩ của em."
Bright khẽ cười làm Win hơi lay động, cậu ấy nói sai sao?
Tại sao anh ấy lại bày ra vẻ mặt u sầu như vậy. Cảm xúc và suy nghĩ của cậu quan trọng lắm à? Khiến anh để tâm nhiều như vậy hả?
Trước đây chưa từng một ai hỏi đến suy nghĩ của cậu cả, ngay cả khi ba mẹ mất, ngay cả khi sống chật vật. Chỉ có Alisa?
YOU ARE READING
Worse?
FanfictionMọi tình tiết đều là trong tưởng tượng, không liên quan đến ngoài đời. Cốt truyện nhẹ nhàng, không ngược nhiều đâu, sẽ hơi nhạt nữa nhe các babi🤣