C1:Tôi là hiện thân của sự lặp lại và nhàm chán

646 23 1
                                    

Reng reng reng...
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, đánh tan tâm trí của cậu trai đang nằm lăn lê trên giường, cậu ta uể oải cố chống đỡ cái cơ thể còn đang muốn níu giữ giấc ngủ của mình ngồi dậy, bước về phái cánh cửa nhà vệ sinh. Sau một hồi thì cậu ta bước ra, mặc bộ đồng phục và với lấy cái thẻ học sinh đặt trên bàn, đôi chân rảo bước nhanh ra khỏi nhà về hướng trạm xe buýt.
-Phuwin, chào buổi sáng!
Người tài xế xe buýt vừa nhìn hành khách lên xe vừa vẫy tay chào với cậu trai
- bác Noy, chào bác ạ!
Cậu chắp hai tay cúi chào rồi lập tức quay đi tìm chỗ ngồi, sau một hồi thì xe bắt đầu lăn bánh, ngoài bác tài xế, anh phụ xe cũng biết cậu, anh ta tùy tiện ngồi xuống cạnh cậu, hỏi han vài câu:
- này nhóc, ăn sáng chưa?
- em chưa, bình thường cũng không ăn...
Cậu hơi nhíu mày.
- này này, không ăn sáng là sao, thật khiến người ta lo lắng đấy cậu nhóc ranh ạ!
Anh ta vỗ vai cậu vài cái rồi lại đi soát vé. Còn cậu thì vẫn ngồi đó im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài con đường tấp nập qua cửa kính xe buýt. Chẳng phải vì điều gì nổi bật cả, chỉ là vì mỗi ngày, đúng giờ, phuwin luôn lên chuyến xe buýt này, luôn mặc bộ đồng phục và mang đúng nét mặt ảm đạm, vì thế chẳng khó gì để hai người nhân viên làm việc trên chiếc xe này không nhớ cậu cả...
Cậu tên Phuwin, năm nay là học sinh lớp 11,cậu sống một mình ở Bangkok, vì sống một mình tách biệt với gia đình nên phần nào khiến cậu trở nên trầm lặng, cuộc sống của phuwin là những chuỗi ngày lặp lại bất tận, cậu sống như được lập trình sẵn, không bao giờ lệch đi dù chỉ một chút, phuwin có ngoại hình khá ưa nhìn, nước da trắng hồng với gương mặt điển trai, dù có ngoại hình đáng ra nên tự hào nhưng với cậu, cậu lại chưa một lần cảm thấy điều đó.
Suy nghĩ một hồi thì cũng đến trường, phuwin bước vào lớp như mọi ngày, ngồi vào chiếc bàn ở góc lớp, dù chẳng hề bị tẩy chay hay bắt nạt, nhưng vì tính thu mình lại nên cậu gần như không có lấy một ai nói chuyện, huống chi là bạn bè. Cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên kéo phuwin ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, giáo viên bước vào ra hiệu mọi người im lặng.
- chào các em, một buổi sáng tốt lành nhé, trước khi bắt đầu tiết học, chúng ta cần tiến hành vài điều trước, Pond, vào đây đi em!
Phuwin ngước nhìn lên phía cửa lớp, không hẳn cậu trông đợi gì vào học sinh mới, chỉ là cậu thấy có phần tò mò.
Từ phía cửa lớp, một chàng trai cao khoảng 1m8 bước vào. Vóc dáng cân đối, nước da ngăm cùng gương mặt không chút góc chết lập tức khiến phuwin thoáng ngây người. Nhưng rồi cậu cũng hoàn hồn, cúi xuống đọc sách trong khi mấy đứa học sinh trong lớp không ngừng xôn xao, bọn con gái thì khen lấy khen để, còn đám con trai thì lộ rõ vẻ hiếu kì.
- chào mọi người, mình là Pond naravit, mới chuyển tới, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!
Nói xong, cậu ta chêm thêm vào một nụ cười tươi rói chói lóa.
- ưm, để xem, hết chỗ trống rồi à, à kia rồi, Pond xuống ngồi cạnh phuwin nhé!
Kèm theo tiếng nói của giáo viên là tiếng kêu tiếc nuối của mấy đứa trong lớp và sự bàng hoàng của phuwin.
Pond vừa đẩy ghế vừa dùng tay còn lại ra hiệu chào
- cậu là phuwin nhỉ, rất vui được gặp!
Gì? Cuộc sống yên ổn của tôi, từ trước tới nay tôi chưa từng gây ra điều gì phiền phức cho bản thân cả, tên này nhìn đúng rắc rối luôn ấy, phuwin nghĩ bụng...
- cậu có vẻ vui nhỉ? Nhưng tôi thì không đó,cậu nên cảm thấy xui khi phải ngồi cạnh tôi đi, giờ xin đổi chỗ biết đâu vẫn được?
- nhưng sao mình phải đổi chỗ, cậu phải cho lý do chứ?
Pond hơi cau mày, chưng ra cái bản mặt bí xị
Phuwin cũng không biết phải nói sao, thở dài một tiếng thườn thượt
- Tôi là hiện thân của sự lặp lại và nhàm chán đấy, ngồi với tôi cậu sẽ bị tự kỷ, đi đi đừng làm phiền nhau nữa!
Phuwin xua xua tay tỏ ý đuổi đi, Pond không nói gì, cậu ta nhìn chằm chằm Phuwin, khóe miệng cười nhẹ
- nếu tôi không bị tự kỷ mà còn khiến cậu hết nhàm chán thì sao, cậu định tính thế nào, mau ngồi lui qua để tôi ngồi nào, ngoan ...
Nói rồi cậu ta cười khành khạch rồi lôi sách vở ra mà không thèm liếc phuwin đang giận tím người, từ bé tới giờ phuwin chưa bao giờ muốn đánh người như lúc này.
- lại còn ngoan, cậu xem tôi là con nít?!
Pond liếc nhẹ mắt sang phuwin, hỏi
- thế bình thường cậu có hay nổi giận không?
-KHÔNG
phuwin gằn giọng
- vậy thì cậu chấp nhặt gì với tôi nào nếu cậu không phải trẻ con?
Nói rồi Pond nháy mắt rồi lại cặm cụi giở sách.
Phuwin bất lực, cậu không biết nói gì hơn nên chọn im lặng và nuốt cục tức xuống, tập trung vào bài học, quả là một tiết học không được ổn như thường ngày cho lắm...
( không hiểu sao tui thấy nó cứ zô tri sao á tại tui viết lúc tui đang buồn ngủ á, hoi đọc tạm nha mí má💖💖💖)

Cậu là đồ rắc rối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ