Từ năm vào cấp 3, phuwin luôn ngồi một mình, cậu vốn không muốn ngồi cạnh ai, nhất cả là vì chẳng đứa nào chịu ngồi với một thằng ít nói, chán ngắt và tối ngày chỉ biết ngồi học. Mới đầu phuwin cũng có chút buồn về việc này, nhưng dần rồi cũng quen, cậu thấy việc giao du với người khác hay đi lo những chuyện không phải của mình chỉ khiến bản thân vướng vào rắc rối không đâu. Cứ thế cuộc sống cậu trôi qua mà chẳng có một chút gợn sóng. Nghe có vẻ yên bình nhưng thực ra là tẻ nhạt đến mệt mỏi, đôi khi phuwin cũng muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ nhưng lại bất thành...
- phuwin à đi ăn trưa đi!
Pond vừa ưỡn người vừa nói với phuwin đang bò ra bàn sau khi hứng chịu mấy tiết toán liên tiếp.
- đi ăn trước đi, cậu không thấy đằng sau cậu cả một hậu cung đang chờ à, mới ngày đầu mà xôm quá nhỉ?
Phuwin bực bội nói rồi lại tiếp tục bò ra chiếc bàn ngổn ngang sách vở
-Pond, đi ăn trưa ko, tiện tớ giới thiệu cho cậu mấy món ngon ngon dưới nhà ăn nhé!
Cô gái kéo tay Pond, kèm theo đó là mấy ánh mắt long lanh của nhóm bạn.
- à...
Pond ngập ngừng, cậu ta hướng ánh mắt về phía phuwin nhưng nhận lại là cái lườm muốn cháy mắt của nhỏ
- được rồi, nhưng trước tiên cậu bỏ tay ra đã...
Vừa nói Pond vừa đẩy tay cô gái kia ra, rảo bước cùng mấy đứa học sinh khác về phía nhà ăn, để lại phuwin hướng ánh mắt dõi theo. Cậu thấy ghen tị, hay tủi thân, Pond mới ngày đầu đến trường đã được mọi người yêu quý, nhìn lại bản thân cậu lại thấy chán nản. Nghĩ rồi cũng chẳng làm được gì, cậu đứng dậy đi xuống nhà ăn, cho dù có không đói hay buồn thì cũng phải ăn cái mới sống được. Tuy không phải người biết chăm sốc tốt cho bản thân nhưng phuwin cũng không để mình chết vì đói hay khát...
Thường thì phuwin luôn ngồi ăn một mình, nhưng hôm nay lại không như vậy, vốn nghĩ rằng Pond sẽ ăn cùng đám học sinh kia, nhưng khi vừa thấy phuwin ở nhà ăn, cậu ta đã bê cái khay đồ ăn của mình qua bàn mà phuwin đang ngồi...
- haizzzz, xem ai đã từ chối lời mời của tôi và đang ngồi ăn một mình này...
Pond giả bộ xuýt xoa rồi chưng ra cái bản mặt khinh khỉnh gợi đòn
- tôi từ chối không có nghĩa là tôi nhịn ăn
Nói rồi phuwin đứng lên quay về lớp sau khi đã dọn dẹp chỗ ngồi ăn, để lại một cậu Pond naravit ngơ ngác không hiểu tại sao
Giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc bọn học sinh vào lớp để học ca chiều, đang ngồi suy nghĩ, phuwin bị một thứ gì đó lành lạnh chạm vào má làm giật mình, quay ra cậu thấy Pond tay cầm chai nước hoa quả đặt xuống bàn
- uống đi, coi như xin lỗi nếu làm cậu bực...
- cảm ơn nhưng tôi không tha lỗi cho cậu, biết vậy đi...
- sao chứ, tôi thật sự muốn khóc nè
Pond vừa nói vừa mếu máo khiến phuwin thường ngày lạnh như băng cũng phải phì cười
- được rồi tôi tha, cất cái bản mặt đó đi giùm
Nghe đến đây, Pond lộ rõ vẻ vui mừng, không hiểu sao cậu thấy phuwin không hề nhàm chán, trái lại còn vô cùng thú vị và có chút đáng yêu, cậu ta nhìn phuwin đang cặm cụi ghi chép, đó là cảm giác thương cảm cho những người cô đơn hay cậu thật sự muốn làm bạn với cậu trai trẻ trước mắt, Pond tự hỏi...
- này nhìn gì đấy, giáo viên vào rồi kìa!
- à ừ
Nhìn Pond lơ ma lơ mơ, phuwin thấy cậu bạn này không hẳn là không thể chơi cùng, có lẽ cậu cũng muốn có một người bạn thật sự, đâu đó trong cậu còn đang dần mở lòng hơn với tên học sinh mới chảnh chọe này, cậu nhìn chai nước hoa quả trên bàn, rồi lại nhìn Pond đang tìm bút, nở ra một nụ cười nhẹ.
Sau hai tiết chiều thì cuối cùng phuwin cũng được đi về, vì hôm nay là lịch trực nhật nên cậu ở lại khá lâu để lau dọn, bước ra sân trường cũng là lúc cậu thấy Pond đang chơi bóng rổ ở sân bóng cạnh đó, cậu dừng lại, ngắm nhìn cậu bạn mới đang đắm chìm trong thể thao một cách hăng say, rồi lại nhìn chai nước hoa quả chưa uống hết trên tay. Cậu quyết định mua nước ở máy bán nước gần đó, không hiểu sao cậu lại muốn mua cho cái tên đã trêu trọc mình suốt một ngày trời chai nước này...
- hửm, mua nước cho tôi thật á, cậu bị ai bắt hả?
Pond vừa lau mồ hôi vừa ngạc nhiên hỏi
- coi như là trả lại chai nước hoa quả, tôi không muốn mắc nợ người như cậu...
- xì, tưởng gì..
Pond ngồi xuống cạnh phuwin, tay với lấy chai nước được tặng để uống
- cậu chơi giỏi nhỉ, nhìn mấy nữ sinh đang đứng đằng kia muốn xin in4 kìa
- kệ họ đi
- cậu thích bóng rổ lắm hả
- đương nhiên, được tận hưởng sở thích và niềm đam mê của mình thì ai mà không khoái..
- ừm, tôi cũng muốn vậy lắm, cơ mà...
Nói đến đây phuwin ngừng lại
- không sao cả, dũng cảm lên, nào, về thôi!
Pond kéo tay phuwin ra khỏi trường, đi được một đoạn, phuwin hỏi
- cậu có biết tôi ở đâu không mà kéo đi như đúng rồi vậy?
- tôi không biết, nhưng cậu đến trạm xe buýt mà, tôi cũng đến đó!
- sao cậu biết
Phuwin ngạc nhiên
- tôi thấy thẻ xe buýt của cậu
Nói rồi Pond lại kéo tay phuwin đi về hướng trạm xe buýt mà không để ý đã có vài hạt mưa rơi xuống, ngay sau đó là một trận mưa kéo theo...
- a mưa rồi, Pond!
- nhanh lên nào, sắp đến nơi rồi!
Giữa cơn mưa mùa hè hiện ra đôi bạn trẻ níu lấy đôi tay nhau mà chạy, cho dù mưa có đổ thêm, họ vẫn thấy vui vẻ, dù chỉ mới gặp mặt nhưng ở cạnh người ấy, có điều gì đó thật khác, là cảm giác đó, cảm giác yên tâm và hạnh phúc. Cùng với tiếng mưa rơi rả rích là tiếng cười của họ, là khi hai đôi chân trẻ chạy thật nhanh cùng hướng, là khi đôi tay giữ lấy nhau không rời...
( tr ơi sến quá không mấy pà, có thấy đôi trẻ tiến triển hơi nhanh ko ta? Tại tôi bị có thù với toán nên là quyết định cho khứa phú thắng trong này thù toán cùng tuôi 😡😡
Này là đang tỉnh táo viết nên chỉnh chu hơn cái chương 1 viết lúc đang buồn ngủ, mí bà coi sao ủng hộ nha, iu💗💗💗)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là đồ rắc rối !
Fiksi PenggemarCP : pondphuwin (tui xin phép sửa lại mô tả) Truyện là tác phẩm đầu tay có gì thiếu sót mấy bồ hoan hỉ đóng góp nhé Tác giả support cho Pondphuwin Khả năng có H nhưng chắc phải chờ đó(ko nói là do tác giả rén đâu) Mong mọi người ủng hộ và yêu thương...