Chạy tới được trạm xe buýt cũng là lúc mưa nhỏ hơn. Pond đứng nhìn cơn mưa nhưng trong lòng chẳng lấy một chút tức giận cho dù người cậu đã ướt gần hết, quay qua phuwin cũng đang vắt cái áo trắng đẫm nước mưa của mình...
- Xui ghê, dính phải mưa rồi...
- vắt cho hết nước đi, xe buýt cũng sắp đến rồi
- cậu cũng đi chuyến này hả, về chỗ nào thế?
- ừm, tôi về chỗ chung cư Somsay
- cậu ở đó thật hả?!
Phuwin hơi ngạc nhiên vì chung cư Somsay là một khu vô cùng cao cấp, hồi cấp 2 cậu đã từng đến đó chơi một lần, quả thật xa hoa...
- ừm, bất ngờ đến vậy sao?
- cậu nói xem, học ở trường danh tiếng của mỹ từ nhỏ và mới về đây 1 năm, chưa kể gia đình còn giàu có, thành tích học tập thì khiến người khác trầm trồ, cho dù tôi có vô cảm cũng biết được cậu không phải dạng vừa!
Pond nhìn phuwin thao thao bất tuyệt một hồi, cười một cái rồi đưa mình sát lại với cái con người đang lải nhải trước mắt
- cậu rõ về tôi thế cơ à?
Bị áp sát đột ngột, phuwin có hơi hoảng loạn...
- Tôi... Tôi nghe bọn bạn ở trường kể, giàu vậy mà còn đi xe buýt sao?
- thì tôi thích!
Nói xong Pond ngoảnh đi ra balo lấy đồ trong khi phuwin thì chưa kịp hoàn hồn. Đúng là cậu có nghe bạn bè ở lớp nói chuyện với nhau mà mới biết gia thế của Pond, cậu vốn không nhiều chuyện, nhưng với Pond, cậu lại mong bản thân có thể biết gì đó về cậu ấy. Đang nghĩ ngợi thì một cơn gió thổi qua khiến phuwin khẽ giật mình...
- lạnh ghê!
- nếu thế mặc tạm áo tôi đi, chờ chút!
Nói xong Pond lập tức lấy áo khoác của mình khoác lên cho phuwin mà không để thằng bé kịp phản đối câu nào
- A như vậy không ổn lắm, tôi đang ướt thế này...
- cứ mặc đi, nếu không bị cảm lạnh thì lại đổ lên đầu tôi
- thật là...
Đứng đợi một chút thì xe cũng tới, vừa bước lên xe, như thường lệ vẫn là câu chào quen thuộc của bác tài xế
- phuwin à! Úi sao ướt hết rồi thế kia?
- dính mưa bác ạ, Pond nhanh chân lên
- hửm, bạn cháu à, bác có nhớ cậu nhóc này, rất đẹp trai!
Pond nghe có người khen mình liền với đầu lên hóng, không quên cảm ơn bác tài xế rồi lại kéo phuwin lại ghế ngồi. Sau khi xe lăn bánh cũng là lúc anh phụ xe ra tám chuyện xàm với hành khách và đương nhiên khách quen là phuwin luôn là đối tượng số 1..
- ê nhóc con, hiếm thấy em đi cùng bạn đấy, ai đây?
- thì bạn em, nó là Pond, mới chuyển tới lớp sáng nay....
- ổi, làm quen nhanh ghê ha, tuổi trẻ giờ nhiệt huyết ghê!
- được rồi anh mau đi thu vé đi!
- chỉ giỏi đuổi anh mày thôi!
Trạm của phuwin xuống trước, còn của Pond xuống sau
- về nhà nhớ tắm nhanh rồi phải sấy khô đó, coi chừng cảm lạnh!
- rồi, à Pond, cái áo của mày tao cầm về giặt, sẽ gửi lại sau
- cầm luôn cũng được, xuống đi không xe đi bây giờ
Nói xong Pond hất cằm về phía cửa xe ra hiệu phuwin xuống đi, phuwin vẫy tay chào bác tài xế rồi cũng nhanh chân chạy xuống. Mãi đến khi phuwin xuống xe Pond mới nở ra nụ cười, nhìn theo bóng dáng cậu bạn đang khuất xa dần sau xe, cậu thấy có chút hơi tiếc nuối, nếu có thể ở cùng phuwin thêm một chút nữa, cậu cũng chẳng nề hà gì.
Còn về phía phuwin của chúng ta, cậu về đến nhà liền định thay quần áo luôn, nhưng nhớ tới lời Pond nói, lại vác thân đi tắm rửa rồi sấy khô, ngồi ngẫm lại một ngày, cậu thấy thật chẳng ra sao, ngày hôm nay của cậu bị đảo lộn chỉ vì cái tên chưa xuất hiện đủ 24 tiếng, nhưng hôm nay khiến cậu vui lắm, cậu nhận ra rằng có lẽ vẫn còn người quan tâm tới mình khi nhìn vào chiếc áo khoác của Pond đã được cậu giặt sạch đem phơi. Cậu muốn thử, thử thoát khỏi những điều chán ngắt, thử sống với đam mê như Pond đã cổ vũ. Thật ra cậu rất thích vẽ tranh , cũng biết chơi guitar nhưng đã bỏ từ lâu, nghĩ đến đây phuwin lại trầm ngâm
- làm sao một đứa như mình có đủ tư cách để làm mấy cái đó chứ, đi ngủ thôi..
...
-này dậy đi, sao lại ngủ?
- ủa Pond, cậu đến rồi à
- ừ, xích qua xíu, ăn cùng không?
Pond vừa nói vừa giơ túi đồ ăn sáng ra trước trong khi phuwin vẫn còn ngái ngủ. Tối hôm qua do mải suy nghĩ linh tinh mà không ngủ được, thành ra sáng nay phuwin buồn ngủ đến mức ngủ quên trước giờ...
- tôi không ăn sáng, cậu ăn đi!
- cái gì, cậu bỏ bữa quan trọng nhất trong ngày, biết vậy hại sức khỏe lắm không, mau ăn đi, từ mai mà bỏ bữa sáng là tôi cạo đầu cậu đấy!
Pond nói tới tấp trong khi đang đẩy một phần bánh kẹp vào tay phuwin đang ngơ ngác
- ăn đi, tôi đi mua nước đã, phải ăn hết đấy! Nói rồi Pond chạy ra khỏi lớp. Còn phuwin chỉ biết ngồi gặm miếng bánh. Cậu không ăn sáng một phần vì không có thời gian, phần vì sáng dậy không cảm thấy đói nên đâm ra không muốn ăn. Nhưng hôm nay thì khác, có người dâng tận miệng, thôi thì ăn cái cho người ta vui...
Hôm nay chỉ học buổi sáng nên phuwin may mắn đã trụ được và đang thực sự cần về nhà để ngủ, đang trên đường ra trạm xe buýt thì bị Pond chạy xồng xộc tới làm giật mình...
- cậu điên à?!
- cầm lấy nhanh lên, tôi còn có việc phải quay về trường, uống đi cho tỉnh táo!
Pond chìa chai nước lạnh ra đưa cho phuwin
- nhất thiết phải đuổi theo chỉ để đưa chai nước không?
Phuwin phàn nàn nhưng vẫn cầm chai nước
- à đây, áo nè, chút nữa thì quên!
- cầm lấy đi, mà nhớ từ mai phải ăn sáng đấy nhé, bỏ bữa nào là tôi bắt ăn gấp 10 lần vào bữa trưa, chăm sóc cho bản thân xíu đi tên trẻ con này!
Nói xong, Pond búng trán Phuwin một cái rồi chạy về trường. Phuwin ngơ ngác bất ổn, cậu vừa đứng vừa xoa xoa cái trán bị búng đỏ. Sao Pond phải tốn công sức vì mình như vậy, cậu ấy ra tận đây chỉ để đưa mình chai nước và dặn mấy câu như mẹ dặn con sao, thật sự là cái tên phiền phức mà!Phuwin nghĩ thầm
( đọc xong tự dưng thấy nalakkkkk ghê, tui viết mà tui ước tui có ai như ông Pond đó)
![](https://img.wattpad.com/cover/344206206-288-k776064.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là đồ rắc rối !
FanficCP : pondphuwin (tui xin phép sửa lại mô tả) Truyện là tác phẩm đầu tay có gì thiếu sót mấy bồ hoan hỉ đóng góp nhé Tác giả support cho Pondphuwin Khả năng có H nhưng chắc phải chờ đó(ko nói là do tác giả rén đâu) Mong mọi người ủng hộ và yêu thương...