C11:Nắm thật chặt

127 12 0
                                    

Pond nắm lấy tay Phuwin, đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, không rời...
Phuwin không thể chống cự, nói đúng ra là bản thân tự động không chống cự, thuận theo thế mà bị Pond kéo vào trong phòng, đóng cánh cửa một cái rầm, cảm giác như diễn tả nỗi tức giận của Pond...
- Mày...ghét tao đến thế à?
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng lại có một áp lực khiến Phuwin vốn căng thẳng, giờ chỉ còn biết im lặng. Cậu có ghét Pond không, chắc chắn là không rồi, thật tốt vì cả hai đã thích nhau, nếu muốn, họ hoàn toàn có thể thành đôi, nhưng nếu trong tình yêu, chỉ cần một người cảm thấy tự ti và áp lực, thì thứ tình cảm đó sẽ thật dằn vặt làm sao...
- Không, không ghét...
-Thế à? Tao cứ nghĩ mày hận tao luôn cơ đấy...
Pond cười nhạt, miệng vẫn còn lời còn dang dở, nhưng lại chọn không tiếp tục nói
- Thế còn mày...có ghét tao không?
Câu hỏi đột ngột của Phuwin khiến Pond thoáng ngây người, sao có thể, cậu ta thích còn không hết mà
- Chắc chắn là không...
- Sau bao thứ tao làm, bao điều tao nói khiến mày tổn thương à?
Phuwin nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện ở trên giường, càng nhìn cậu ta, Phuwin càng thấy đau lòng...
- Không, dù chỉ một chút, Đó chẳng là gì cả, nếu mày muốn....
Pond im lặng, cậu ngước lên nhìn Phuwin, rồi chầm chậm cầm tay Phuwin, đặt lên ngực mình...
- Thì trái tim này, nguyện trao
Phuwin thoáng chốc mất lý trí, mặt cậu đỏ ửng, nhưng tay vẫn không có ý định rụt về, cậu thấy ở khóe mắt dần nhòa đi...
- Tao lấy được à?
- được chứ!
Pond dựa chán mình vào chán Phuwin, nở một nụ cười xoa dịu mèo nhỏ
- nếu mày không chê...
...
Sáng hôm sau Phuwin bị đánh thức bởi tiếng báo thức từ điện thoại của Pond, cậu tỉnh dậy, nhưng phát hiện trên bụng có vật nặng, là cánh tay của Pond, cậu chợt giật mình. Nhảy dựng khỏi chiếc giường, cậu cố gắng lục lại ký ức của bản thân, cậu và Pond đã tâm sự rất nhiều, nói rất nhiều, cuối cùng thiếp đi...
-Thật sự là không có gì quá phận mà...
Cơ mà, cậu đã thừa nhận lòng mình, và, họ đã thành một đôi, có phải không?Phuwin vừa nghĩ vừa đỏ mặt
- Aaaa, tình yêu ơi! Sao dậy sớm thế?
Giọng Pond ngái ngủ kéo Phuwin khỏi dòng suy nghĩ của bản thân
- mày gọi tao là gì cơ?
-Tình yêu!
Pond sà xuống ôm lấy Phuwin trong khi lải nhải về mấy cái lời sến sẩm tối hôm qua và việc họ đã trải qua những gì để có được nhau khiến Phuwin chỉ biết cúi đầu vào ngực Pond mà ngượng đỏ.
Sau chừng hơn 30 phút vệ sinh cá nhân( lâu vì do nhỏ pond sà nẹo)thì họ cùng nhau xuống nhà ăn sáng, vừa thấy Phuwin, mẹ Pond đã nở một nụ cười tươi
- Phuwin, lại đây ngồi đi cháu!
-dạ
Phuwin cúi đầu chào rồi ngồi vào chỗ trống, bên cạnh là Pond liên tục gắp đồ ăn
- Con trai, hôm nay sắc mặt con tốt thật, có gì vui à?
Mẹ Pond vừa lấy bơ phết bánh mì vừa nói
- à dạ là....
Pond chưa kịp nói gì thì Phuwin đã nhét miếng trứng vào mồm cậu ta
- cậu ta vừa nhận được quà từ mấy trò chơi thách đố trên mạng thôi ạ
- à, trẻ con quá rồi đấy Pond
Mẹ Pond phì cười nhìn con trai mặt bí xị do bị chặn họng nhưng không dám phản kháng. Ăn sáng xong, Pond và Phuwin đến trường cùng nhau, khác với ngày thường, từ giờ họ là người yêu, nên mức độ ngựa của Pond cũng tăng lên một cách kinh khủng, cậu ta chăm Phuwin như em bé, chỉ sợ ai đó cướp mất.
-Đống này, 1 tiết
Pond nhìn đống đề mấy chục trang mà hoảng hồn, ánh mắt thất thần ngước nhìn Phuwin
- thật sự là, tất cả à ngừi iu?!
- đúng, tuần sau thi giữa kì rồi, làm ơn đẩy nhanh tiến độ giúp tôi
- có được trả công không?
Pond nhướng mày
- cậu là đang yêu sách à?
-ko dám ạ!
Phuwin hừ một tiếng rồi cúi xuống hôn vào khóe môi Pond một cái, rồi lại vội quay đi ra cửa lớp. Để lại cậu người yêu đỏ như cà chua, xịt keo không nói được lời nào...
...
Thi giữa kì xong cũng là lúc bung xõa của bọn giặc trong lớp Phuwin, cả lớp rủ nhau đi ăn chè và tiền là do Pond trả
- trẻ ngon vãi Chubin các iem ơi!!!
Khứa Dew-thằng bạn xương cốt của Pond húp cốc chè cái rột trong khi thốt ra câu nói vừa rồi
- èo, bé Cuti thấy nó tởm không?
Pond nói thầm rồi nhăn mặt, còn Phuwin cũng chỉ biết cười cho qua, từ lúc yêu nhau, Pond sáng tác ra cả chục cái biệt danh để gọi cậu mỗi ngày, mà cái nào cũng phải sến súa ổng mới chịu chứ.
Cả lớp ngồi nói chuyện rôm rả thiếu điều muốn banh cái quán chè nhà người ta, mãi đến tận tối muộn họ mới về, Pond thanh toán xong thì lớp đã về gần hết, trời cũng đổ mưa,cậu hỏi Phuwin
-về chung không tình iu lớn nhất ơi?
- để gọi xe đã, về chung chi?
- gọi làm gì xe đến rồi kìa!
Nói rồi Pond bật ô rồi che cho Phuwin, đến khi hai người vào trong xe Phuwin gặng hỏi
- Gọi xe lúc nào thế?mưa khó gọi lắm mà...
-Tài xế riêng đó, muốn gọi khi nào có khi đó cậu ạ.
Phuwin lườm một cái lấy le rồi vội thu ánh mắt, chợt cậu nhận thấy một bên cánh tay áo của Pond bị ướt sũng do mưa, là do muốn che phần lớn ô cho cậu nên để mình chịu lạnh sao?
-cảm ơn, nhưng lần sau, mày che ô cẩn thận chút
Pond nhìn Phuwin, nở một nụ cười xảo quyệt
-Sao?Nam tử đây thấy mắc ân rồi à? Vậy dùng thân để trả nhé!
Pond vừa dứt câu đã ăn một cái đá của Phuwin, chỉ biết im lặng kêu đau thầm...
(chap này cuti, quá là xin lỗi vì sự chậm trễ trong vc ra chap này nhó!)

Cậu là đồ rắc rối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ