Mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi qua, với Phuwin mà nói như sống trong mông ảo tươi đẹp. Cái cảm giác lạnh không tới, đói không lo, buồn không có thật sự là tuyệt vời nhất trần đời. Thi giữa kì xong thì trường có hoạt động ngoại khóa 1 ngày đi tham quan, tối trước hôm đi tham quan, Pond và Phuwin có hẹn đi mua đồ ăn nhẹ cho lớp vì cô giao Pond đi, nhưng chắc chắn tên trẻ con này không chịu đi một mình nên kéo Phuwin theo cùng đến siêu thị...
- mua gì?
- thích cái cách bé người iu hỏi tôi nhưng tôi không biết mua gì luôn!
Pond trả lời khiến Phuwin ngơ ngác và phải mất mấy giây não mèo nhỏ mới tiếp nhận được thông tin, sau đó nhéo vào eo của Pond một cái
- ĐAU BÉ ƠI!!!
-cậu bé mồm đi
Phuwin vỗ lưng Pond cái bộp
- Đã dặn cậu phải lên danh sách trước rồi mà cứ ngồi cày truyện tranh suốt thôi
- xin lỗi mừ
Pond mếu máo rồi rút ra tờ giấy ghi vài món đồ ăn vặt
- mua cái này hả?
-ưm...
Pond rơm rớm nước mắt. Thấy thế Phuwin cũng nghĩ mình xuống tay hơi mạnh, bèn dỗ ngọt cậu ta rồi bắt đầu lượn quanh siêu thị mua đồ
...
- ờm, tổng đơn của mình đây ạ, anh thanh toán bằng phương thức nào?
Thu ngân hỏi Pond trong khi đang sắp lại vài túi đồ to
- tiền mặt ạ
Pond nói xong lục lọi túi ái khoác, chợt mặt cậu ta tái mét, quay sang nhìn Phuwin đầy cầu cứu
- sao thế?
- Quên ví...
Pond nói sau đó quay mặt đi, khép nép đứng không dám nhìn Phuwin. Phuwin hiểu tình hình, lôi vì ra đếm nhưng cậu chỉ mang vài đồng, không đủ
- giờ sao?
Pond nghe Phuwin hỏi, chợt nảy ra ý gì đó. Cậu ta lấy máy gọi cho ai đó, vài phút sau đã chuyển khoản đủ cho bên siêu thị, rung rinh đem đống đồ về
- cậu chủ đây là gọi ai?
Phuwin tay cầm túi đồ nhỏ nhất, gặng hỏi
- chờ chút sẽ biết thôi
Pond nói rồi đưa Phuwin ra bãi đỗ xe của siêu thị, tiến đến chiếc xe porsche đỏ đang đậu sẵn
- xe này..
- của mẹ tao
Pond nói rồi mở của cho Phuwin vào, vừa vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt Phuwin là nội thất sang trọng của chiếc xe cũng như điều hòa ấm áp, trong không khí còn có mùi thơm của nước hoa cao cấp.
- Đứa nhỏ này vẫn không thay đổi, bất cẩn quá rồi!
Người phụ nữ ngồi ở ghế lái mặc một bộ vest đen, khí chất tỏa ra sự quyền lực
- Phuwin, vất vả cho cháu rồi
Bà hạ tông giọng, nhẹ nhàng nói với Phuwin. Pond đóng cửa xe cũng ngồi ngay ngắn đằng sau với Phuwin
- dạ...
Phuwin vẫn còn ngơ ngác, đáp lời mẹ Pond theo quán tính
- mẹ à, trời tối rồi tốt nhất mẹ để tài xế lái xe, vả lại có tài xế đi cùng an toàn hơn mà
- vốn mẹ muốn tự lái, đây lại còn là chiếc xe yêu thích của mẹ, con thôi cằn nhằn như bố được rồi đấy
Hai mẹ con Pond cãi qua lại thì mẹ Pond chuyển qua nói chuyện với Phuwin, để mặc Pond ngồi giãy lên giãy xuống. Bà vừa lái xe, vừa tiện tay đưa cho Phuwin một chai nước
- cháu uống nước nhé! Lúc nãy Pond nó quên vì, nhờ bác chuyển khoản cho chút tiền. Bác hỏi nó địa chỉ siêu thị, tiện đường đi làm về nên bác qua đón hai đứa luôn.
- dạ, phiền bác rồi
Phuwin trả lời. Tay mở chai nước uống vài ngụm
- nhà cháu ở đâu, bác đưa luôn..
- Bác đưa cháu về chỗ nhà bác là được rồi ạ, cháu bắt xe buýt về
Phuwin chầm chậm nói, tay siết nhẹ chai nước đang cầm. Gia đình Pond không biết cậu thật ra một thân một mình, nghèo khó lại sống ở khu nhà cấp thấp cho thuê, nếu họ biết, liệu cậu có còn được làm bạn với Pond, chứ nói đâu đến công khai mối quan hệ bây giờ...
Pond tối trước khó ngủ, bây giờ hơn 9 giờ tối đã ngủ quên trên vai Phuwin. Phuwin mải mê suy nghĩ, không để ý mẹ Pond đã lặng lẽ quan sát hai đứa qua kính chiếu hậu
- để bác đưa về, không cần ngại, tối rồi không an toàn, cứ coi như bác đang trả công cho cháu vì đã chăm sóc cho thằng con quậy phá này
Phuwin khẽ dạ một tiếng rồi nói địa chỉ cho mẹ Pond. Cậu không để ý lúc nói ra, trên khuôn mặt người phụ nữ hiện lên một nét nhẹ nhõm, hiền từ...
Mẹ Pond đưa con trai về trước nhưng không quên rủ rê cậu ở lại ngủ, nhưng cuối cùng cậu vẫn từ chối, nên đành để Pond lên nhà rồi đưa cậu về. Trên đường đi, bà chủ động bắt chuyện trước xé tan bầu không khí gượng gạo trong xe
- cảm ơn cháu
- dạ..
Phuwin có hơi bất ngờ
- Pond nó mới chuyển về, có cháu làm bạn thằng bé vui lắm
- vâng, cháu cũng quý Pond...
Phuwin trả lời trong khi nhìn những ngón tay mình mân mê vào nhau
- Kể ra, có thêm một đứa con trai cũng tốt
Mẹ Pond nói, nhẹ nhàng như một lời an ủi. Nhưng Phuwin không hiểu được ẩn ý của câu này, mà cảm giác trong lòng lại nhẹ nhõm lạ lùng, cậu không trả lời, chỉ giữ im lặng. Đôi khi ngẩng mặt lên nhìn mẹ Pond, rồi lại quay sang nhìn đường nhìn phố.
...
- muộn rồi, vào nhà đi không bố mẹ lo, có gì cho cô gửi lời chào bố mẹ cháu nhé!
Mẹ Pond nói trong khi đỗ xe vào bên đường, nhìn Phuwin mở cửa xe
- vâng...
Phuwin trả lời, tông giọng trầm đi nhiều, cậu mất một lúc mới có thể thốt ra được một từ. Mẹ Pond thấy có chút sai, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, bèn lái xe quay về( LƯỜI QUÁ🌻🌻)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là đồ rắc rối !
FanfictionCP : pondphuwin (tui xin phép sửa lại mô tả) Truyện là tác phẩm đầu tay có gì thiếu sót mấy bồ hoan hỉ đóng góp nhé Tác giả support cho Pondphuwin Khả năng có H nhưng chắc phải chờ đó(ko nói là do tác giả rén đâu) Mong mọi người ủng hộ và yêu thương...