C6: Vết cắt chưa lành

145 14 0
                                    

Khoảng 20 phút sau thì Pond đã về, trên tay là túi đồ ăn sáng...
- mày về đấy hả, để đó tao sắp đồ ra cho!
- ờ ừm...
Pond liếc nhẹ phuwin, mắt cậu lướt qua đôi môi nhỏ mà mình đã ngấu nghiến sáng nay, không tự chủ mà bối rối quay về phòng khách khiến phuwin không khỏi thắc mắc nhưng cũng vội đi bày đồ ăn ra bát rồi gọi cho tên bạn thân vô ăn...
- pond, vô ăn coi!
Từ phía cửa bếp, Pond bước vào, kéo ghế ngồi ngay ngắn nhìn phuwin đang lấy đũa...
- Này, cầm lấy!
Phuwin chìa đống đũa thìa ra cho Pond trong khi Pond vươn tay ra lấy mà còn chẳng có lấy một lời hồi đáp hay một ánh mắt...
- mày bị sao sáng giờ vậy, bộ tao làm gì khiến mày khó chịu à?
Phuwin vừa nói vừa cầm đũa lên gắp bún trong tô, cậu thích ăn bún cho bữa sáng vì nó nhẹ nhàng và cậu cũng thích mấy món nước. Thật ra thì phuwin chỉ nhận ra điều này từ khi bắt đầu có thói quen ăn sáng vì bị Pond ép...
- à không, tao chưa tỉnh ngủ hẳn
Pond vừa nói vừa cố tránh ánh mắt phuwin nhìn chằm chằm mình...
- vô lý, mày cà tưng ra ngoài quán bún rồi quay về mà còn chưa tỉnh, mờ ám vậy!
- thôi ăn đi
Pond nói xong liền ăn lấy ăn để tô bún trong tay, không để phuwin có cơ hội tra hỏi thêm khiến chiếc mèo nhỏ chỉ biết nuốt cục tức và sự thắc mắc cùng bún vào bụng.
Ăn sáng xong Pond lấy xe quay về nhà vì cậu đã ở đây cả đêm mà không thông báo cho gia đình nên tranh thủ về sớm, nghĩ kiểu gì cũng bị mẹ mắng nhưng để đổi lấy một nụ hôn vào sáng nay thì đó là giá quá rẻ, Vừa đi trên đường Pond vừa tủm tỉm cười không khác mấy đứa dở...
Quay lại với phuwin, cậu đang ngồi xem ti vi thì nhận được một cuộc gọi đến, là số lạ...
- alo, cho hỏi ai vậy ạ?
- phuwin à, con khỏe không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ với giọng nói trầm nhẹ, có vẻ già dặn...
- bà là...
Phuwin có chút cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn không nhận ra
- là ta đây, mẹ con đây mà!
- bà...
Phuwin toan dập mấy, nhưng người phụ nữ kia vội ngăn
- phuwin à nghe mẹ nói, mẹ xin lỗi con mà, làm ơn nghe mẹ nói đi!
- có chuyện gì?
Phuwin đáp lại
- con biết đấy, thằng anh con, nó lại cờ bạc rồi, con cứu mẹ với!!!
Người phụ nữ nói lên đầy thống khổ kèm theo tiếng khóc thút thít
- tôi không anh em với nó, cũng không phải con bà, tôi không có cha mẹ như mấy người, đừng làm phiền tôi nữa!
-PHUWIN MÀY...
người kia hét lên nhưng phuwin liền tắt máy, cậu không muốn nghe, càng không muốn nhớ về nó, về những khoảng ký ức đen tối khiến cậu chỉ muốn chết đi. Cậu ngồi một mình giữa phòng khách, ôm mặt nức nở. Cậu đau lắm, cô độc lắm. Bao năm nay một mình cậu gồng gánh tất cả. Ngoài ông bà nội ra, cậu chả còn ai nương tựa nữa. Từ tiền học phí, tiền nhà và tiền sinh hoạt cũng là từ gia sản ít ỏi mà người chú của cậu để lại cộng với việc cậu quần quật làm thêm mới coi như tạm ổn. Nghĩ đến đây cậu không ngăn được nước mắt của bản thân. Cậu cứ cố trốn tránh khỏi quá khứ, cậu cho rằng chỉ cần không nghĩ về nó, coi như nó không tồn tại, thì sẽ chẳng phải đau, chẳng phải khóc. Nhưng quá khứ đâu phải những trang giấy mà muốn xé lá xé. Nó đọng lại sâu đậm trong tâm trí của cậu, dần dần khiến cậu ngày càng bất mãn. Gần đây may vì có Pond bên cạnh, phần nào cậu thấy yên tâm mà sống. Pond không biết cậu đi làm thêm, cũng chẳng biết tí gì về gia đình, quá khứ của cậu. Nhưng Pond chưa một lần hỏi, cậu ta chỉ đơn giản bên cạnh nhưng lại khiến phuwin lần nữa cảm thấy muốn được dựa giẫm vào ai đó. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi Pond quay lại. Thấy phuwin khóc, tim cậu ta như hẫng một nhịp...
- sao thế phuwin, có chuyện gì?
Pond vừa dang tay ôm lấy phuwin vừa ân cần hỏi, trong câu nói không giấu được sự lo lắng
- pond à, tao xin lỗi, lúc nào cũng khiến mày lo lắng, tao xin...
Pond dùng ngón tay đưa lên môi phuwin ra hiệu im lặng, cậu ta ôm chặt phuwin vào lòng, truyền hơi ấm của mình sang cho mèo nhỏ...
- khóc đi, khóc tiếp đi, tao ở đây rồi, cứ khóc cho thỏa thích, đến bao giờ mày thấy ổn hơn...
Nghe đến đây phuwin không kìm được nữa, cậu òa lên nức nở. Hai tay ôm chặt lấy Pond, cậu thấy an toàn, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, dựa vào bờ vai ấy,...
- tao không biết điều gì đã khiến mày khóc, nhưng thấy mày như vậy tao không quan tâm về điều ấy nữa, tao cần phải xoa dịu mày trước...
Pond vừa nói vừa vuốt ve lưng của phuwin...
- tao sẽ luôn lắng nghe mày chia sẻ khi mày sẵn sàng...
Hai người cứ vậy ôm chặt lấy nhau. Chẳng mảy may để ý thấy có một anh chàng tên Naravit vội vào ôm người ta đến mức chưa kịp tháo nốt cái giày còn lại, túi xách quăng đại vô một góc...
Trời sẩm tối, phuwin đã ổn hơn...
- về đi, Pond
- nhưng...
- về đi...
Nói rồi phuwin cầm túi của mình bước ra khỏi nhà để đến chỗ làm thêm, không thèm để lại một lời nói hay ánh mắt. Còn Pond, cậu ta đứng đó như trời trồng, nhìn bóng lưng phuwin rời đi mà không khỏi bất an và lo lắng, một bên vai áo đã ướt do nước mắt của phuwin còn trong lòng Pond là một biển nước mắt còn mênh mông hơn gấp ngàn lần. Cậu ta chẳng hiểu gì về phuwin.... Đó là sự thật, cậu ta lấy đồ rồi bước ra khỏi nhà phuwin, cẩn thận đóng cửa...
Đôi lời tác giả:( không biết nữa, zô tri🤭🤭)

Cậu là đồ rắc rối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ