C10: No one except you

139 18 1
                                    




Sầu quá quá sầu nên phải dùng rượu giải sầu - đó là việc bố của Pond nhà ta hay làm khi có khó khăn trong cuộc sống, có lẽ điều đó cũng ảnh hưởng đến phần nào suy nghĩ của Pond, khiến cậu ta lần nữa tìm đến rượu trong khi chưa đủ 18 tuổi. Nhấp từng ngụm rượu cay nồng vào nơi cuống họng, không phải lần đầu, không còn xa lạ, nhưng Pond vẫn luôn có gắng tránh xa cồn nhất có thể, ấy vậy đây lại là lần thứ 2 cậu uống rượu để vơi buồn, vì ai? vì cậu ta ư? Pond cười nhạt khi cố gắng kìm dòng suy nghĩ về người ấy...

Cậu ở đâu? Làm ơn, nhìn tôi, một chút...

Làm ơn quay lại, đừng bỏ rơi kẻ vốn đã cằn cỗi như tôi...

Không có cậu, tôi thấy tệ lắm, tệ nhất...

Vốn chỉ là chút rung động nhỏ, nhưng giờ đã thành sự dằn vặt...

Mơ hồ, mê man trước cồn, hay trước cậu? Pond không biết nữa, ước gì cậu ta có thể thấy Phuwin bây giờ, cậu ta đã nghĩ thế đấy, đó là cho đến khi bản thân đã đứng trước cửa nhà Phuwin tự bao giờ, gõ cửa... Tâm trí cậu ta thôi thúc, Pond đưa tay lên, rồi lại rụt về, gục xuống trước cánh cửa gỗ, khoảng cách vốn chỉ cách 1 cánh cửa, tựa ngàn dặm xa xôi, là cách biệt về trái tim, chứ không phải khoảng cách địa lí...

Cạch...

- Pond! Cậu làm gì ở đây?

Phuwin bất ngờ trước con người xơ xác nồng nặc mùi rượu trước mắt, hơi nhăn mặt, cậu ta cúi xuống bên cạnh, cố gắng đỡ thân ảnh to lớn kia dậy...

- Cậu...Phuwin...

- Cậu có vấn đề à! Chưa đủ 18 đã uống một đống rượu còn lái xe đến đây nữa...

Chưa dứt câu, Pond đã ôm lấy Phuwin khiến cả hai người ngã ra ngoài

- Không được rồi...Phải là cậu...

Pond nói trong khi vẫn còn say

-Cậu... Tôi đưa cậu về nhà, nhanh lên!

Lần đầu gặp nhau, Phuwin đã tình cờ biết Pond ở chỗ Chung cư Somsay, không quá xa, tốt nhất là đưa người say về nhà...

Phuwin dùng xe Pond đưa cậu ta về nhà, suốt đường Pond cứ ôm chặt lấy cậu, lải nhải mấy câu đại loại không thể là ai khác ngoài cậu...

-cậu ta say...

đúng rồi, Pond đang say, có lẽ cậu ta chỉ chọc ghẹo mình thôi, Phuwin nghĩ. Đến nơi, Phuwin mới nhận ra bản thân không có thẻ lên xuống cầu thang. Thấy lễ tân vẫn đang trong ca trực đêm, Phuwin liền đến mở lời:

-Dạ chào chị, cho em nhờ chút được không ạ?

chị lễ tân nhìn Phuwin đang chật vật đỡ Pond say khướt liền có vẻ nhận ra:

- Em là bạn của cậu Lertratkosum hả?

Phuwin hơi bất ngờ, sao nhân viên ở đây lại nhận ra, nghe gọi bằng họ của Pond, có vẻ gia đình cậu ta cũng không đơn thuần chỉ là giàu có

- Dạ vâng

- Nhà của cậu ấy ở trên tầng cao nhất, để chị liên hệ với bảo an tầng đấy nhé!

Phuwin đợi một lúc thì từ thang máy có một người phụ nữ có vẻ chừng 40, khí chất ngời ngời dù chỉ mặc một bộ đồ ở nhà và choàng một chiếc áo lụa đơn giản, theo sau bà ấy là hai người mặc trang phục người hầu...

- Chào cháu, bác là mẹ của Pond, xin lỗi cháu vì sự bất tiện này...

bà vừa nói vừa đỡ hộ Phuwin, Pond vẫn nhắm nghiền mắt, tay trái không rời eo Phuwin...

-Thưa phu nhân, cũng muộn rồi, mời bà lên nghỉ ngơi ạ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu Phuwin.

Một người hầu vừa nói, vừa ra hiệu cho người còn lại đưa Pond vào trong thang máy, trong khi Phuwin đã khéo léo từ chối, thì cậu cũng bị cưỡng ép ở lại vì vài lý do đại kiểu như Pond không chịu buông, trời muộn mà Phuwin không có xe, giờ này phương tiện công cộng không còn hoạt động.... của mẹ Pond.

Bước vào căn nhà rộng lớn xa hoa, Phuwin có chút cảm giác bất an, lạ lẫm không tả nổi, cậu được quản gia dẫn đến một căn phòng cho khách, nói là cho khách, chứ thực ra nó rộng như cái phòng ở của cậu rồi...

tỉnh táo lại nào, đi tắm thôi, phải đi tắm, Phuwin trấn an bản thân bằng dòng nước lạnh buốt dội xuống người. Phuwin rất dễ ốm, dạo này cậu còn đang hơi cảm nhẹ, thế mà giờ không chịu tắm nước nóng, ngược lại còn dùng nước lạnh lúc nửa đêm...

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, Phuwin không tài nào chợp mắt, cậu thấy khát nước rồi. Phuwin bước ra khỏi phòng để tìm đường đến bếp, bống cậu thấy ánh đèn chiếu ra từ căn phòng ở đầu hành lang, lúc đi qua, cậu có liếc mắt nhìn qua...

-Vào đây với tôi chút...

Khàn đặc, run rẩy là những gì Phuwin nghe được người đang ngồi trong căn phòng đó nói, là Pond, phải rồi...

-Có chuyện gì? Say rồi thì nghỉ ngơi đi...

Phuwin cố gắng hạ giọng của bản thân, lần đầu cậu thấy Pond trầm ngâm đến vậy, nhìn dáng lưng cậu ta dần chuyển động, quay lại phía mình với đôi mắt với quầng thâm rõ nét...

- Cậu ngu thật... (Phuwin nhăn mặt)

Đáp lại cậu nói Phuwin là giọng nói có phần đỡ hơn của Pond:

- Đúng rồi nhỉ? Ai lại đi hành hạ bản thân vì người khác như thế

Pond chầm chậm tiến lại gần người con trai trước mắt, cảm giác nôn nao ấy, cậu ta muốn ôm lấy Phuwin và nói với Phuwin, cậu cảm thấy như thế nào từ sâu bên trong, thật sáo rỗng làm sao...

-Đừng bắt tôi phải buông tay cậu thêm một lần nào nữa mèo nhỏ ạ... sẽ không có lần thứ hai cậu có thể chạy khỏi tôi đâu...

Phuwin giật mình, con người lạ lẫm này, là lần đầu cậu thấy, càng gần với Pond, cậu càng thấy mùi rượu nồng nặc sộc vào cánh mũi, giống như mùi vị của sự nguy hiểm khi trở thành con mồi vậy...

(CUỐI CÙNG VẪN LÀ KO THỂ DROPPPP, MẤY BỒ ỦNG HỘ TUI NHÉ, TUI KHÔNG THỂ RA TRUYỆN ĐỀU ĐÂU TẠI TUI KHÁ LÀ BẬN VÌ VÔ NĂM RỒI, THEO MẤY BỒ TÈO LÀ CÓ NÊN THÊM H KHÔNG NHỈ? TẠI HAI ĐỨA VẪN LÀ HỌC SINH CẤP 3 MỪ)

Cậu là đồ rắc rối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ