beta: ʚїɞ
…
Lúc này cả thảy mọi chuyện đều ngạc nhiên không thôi, cả Liễu Mân Tích cũng được phen hoảng hồn.
Tất cả người có mặt lúc đó đều ngơ ngác, sau lời sấm của lão Hồ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Liễu Mân Tích. Ánh mắt mọi người dồn vào Liễu Mân Tích, cả đám người như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống y vậy.
Bên ngoài, truyền vào giọng nói khàn đặc, lạnh toát như vọng từ địa ngục:
" Thái tử Ma Tộc đến… "
Trời đang trong xanh bỗng chốc trở nên âm u, gió nổi cuồn cuộn kéo theo là sự sợ hãi kinh hoàng, không khí xung quanh chùng xuống thấy rõ.
Thân ảnh cao lớn bước vào, là một thiếu niên anh tuấn, cao khoảng sáu thước, bả vai dài rộng thân hình vạm vỡ; chân bước sải dài, hiên ngang hùng mạnh, khuôn mặt tỏa ra vẻ kiêu hãnh tự cao khí phách xuất chúng; ánh mắt thâm sâu, mày kiếm sắc lẻm, ấn đường rộng đích thị là người có khí chất quân vương làm người ta bất giác cảm thấy khó thở.
Dù xuất thân ma tộc nhưng vị này từ lúc đến đây luôn miệng cười đùa, thoải mái cúi người hành lễ với các trưởng bối, những vị bô lão ấy cũng đáp lễ. Không khí mới thư thả hơn đôi chút, lúc nào lão Hồ cũng góp vui, tay cầm chung rượu đứng dậy đi đến chỗ vị Thái Tử, tay nắm thành quyền cúi người hành lễ:
" Thái Tử điện hạ, đã lâu không gặp! "
Vị kia liền biết ý đỡ lấy người Hồ Tiên gia sau liền cười lớn:
"Gia gia, người đừng khách sáo. Nào, con kính người một chung!" Vị điện hạ đó hướng lão Hồ ôm quyền khom lưng, kính cẩn mời rượu. Hồ Tiên gia cười hài lòng, sau liền một hơi uống cạn.
"Vãn bối xin kính người một chung" Nói rồi y cũng uống cạn, Hồ Tiên gia cười, sau lại nhìn qua Liễu Mân Tích - cậu chàng ngoan ngoãn ngồi một góc không tham gia cuộc vui.
Ánh nhìn của vị thái tử cũng hướng về cậu, sau Hồ Tiên gia cười lớn bước đến chỗ Liễu Mân Tích kéo cậu dậy đưa đến trước mặt Thái Tử điện hạ. Vẫn thấy cậu đụt mặt ra đấy lão Hồ liền mở lời trước:
"À, không nói với điện hạ đây là đồ đệ của lão - Liễu Mân Tích, nó còn nhỏ chưa hiểu phép tắc, điện hạ đừng chê cười! Tên tiểu tử này còn đụt mặt ra đó làm gì!?"
Liễu Mân Tích giật nảy mình vội quỳ xuống hành đại lễ: " Đồ đệ Liễu Mân Tích bái kiến Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ vạn phúc kim an! "
Thái Tử Lý Văn Huỳnh, cười nhẹ nâng người y dậy: " Nào không cần phải khách sáo như vậy! "
Vừa rồi lúc quỳ xuống y suýt đập cả đầu xuống đất, còn hét toáng lên ngại chết đi được, nhưng anh ta nhìn y thâm tình như vậy, ánh mắt kia là có ý gì?
Bản thân cảm tưởng như bất giác chìm sâu trong đôi mắt ấy, chìm vào đại dương sâu thẳm, đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại chẳng ấm áp mà ngược lại, chỉ có sự lạnh lùng.
Liễu Mân Tích chỉ nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt
"Ta thấy đệ có vẻ mệt rồi, có cần nghỉ ngơi một chút không?" Lý Văn Huỳnh bị tiểu hồ ly này nhìn đến buồn cười, quả đúng như lão hồ ly kia nói tên nhóc này rất ngốc nghếch, còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Thật là một đứa trẻ ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Yêu Hồ
General FictionGuria; On2eus; ... Otp LCK Cổ đại; huyền huyễn; giả tưởng; có khả năng OOC... Ryu Minseok : Liễu Mân Tích Lee Minhyung : Lý Văn Huỳnh Mun Hyeonjun : Văn Huyền Tuấn Choi Wooje : Thôi Hựu Tề Yoon SungWon : Doãn Thịnh Nguyên Lee Sanghyeok : Lý Tươn...