Du

567 51 5
                                    

beta: ʚїɞ

☂:Đọc đi cho đỡ buồn nha mấy con ghệ ( ̄▽ ̄)ノ

...

Quên không nói Tiệc Bàn Trà là một cuộc hội họp của các kiếm khách giang hồ quan tâm. Tiệc sẽ được tổ chức 3 năm một lần, năm nay Tiệc Bàn Trà được Cửu Gia chủ trì, ông là đồ đệ thứ chín của Thượng Tiên đại nhân, xét theo vai vế Liễu Mân Tích phải gọi người này một tiếng sư thúc.

Muốn tham dự cần phải có thư mời của người chủ trì, danh tiếng của Cửu gia cũng không phải dạng vừa. Ông ngoài mang tiếng đệ tử Thượng Tiên, còn có gia tài không nhỏ. Ông là lão bản đại nhân của Ngân trang Hạ Trần nổi tiếng khắp Cửu Châu. Ngân trang của ông trải dài từ Đại Đô tới tận Nam Cương xa xôi. Không chỉ giàu có với Hạ Trần lão còn mở thêm khách điếm trải rác khắp nơi ở Cửu Châu. Nói cho dễ hiểu thì đi đâu cũng sẽ gặp người quen. Vậy kế hoạch đào tẩu của y phải làm sao? Kẻo đang đi lại gặp sư huynh muội trong phái thì làm sao? 

Liễu Mân Tích đi đi lại lại trong phòng, lúc ở đình trong phủ Cửu gia tên gia nô dẫn đường cho y đến nói Cửu gia có việc cần gặp Hồ Tiên gia, còn nói phòng của y cũng đã sẵn sàng cậu có thể đến đó nghỉ ngơi. Sau hắn dẫn cậu đến phòng, phòng y cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bên cạnh có lối nhỏ dẫn ra rừng trúc. Đêm nghe tiếng trúc xào xạc, thực rất vui tai đó là với người khác còn với Liễu Mân Tích y là một tên nhóc nhát gan, cả cái Tinh Ương đều biết. 

Cả tiểu viện này khác hẳn với bên ngoài, không ai lui tới chỉ trơ trọi nằm giữa rừng trúc. Trúc mọc như kết giới bao bọc biệt viện này lại, là lồng giam.

"Công tử, mời người vào trong. Bên trong là thiếu gia đích thân sai người sắp xếp cho công tử. Thiếu gia biết người thích nơi yên tĩnh, không dám tùy tiện sắp xếp" 

Hắn dẫn y đến một gian phòng, bên trong rất rộng rãi hai ba người ở còn thừa. 

"Phòng rộng thế này có mỗi ta thôi sao? Sư phụ ta đâu?" Liễu Mân Tích quan sát một vòng mọi thứ xung quanh. 

"Thưa công tử, Hồ tiên gia đang hàn huyên với Cửu gia ở thư phòng, dự là sẽ đến tối mới xong. Trước đó Hồ Tiên gia có căn dặn nô tài chuyển lời cho công tử; Hồ Tiên gia nói người cứ nghỉ ngơi ở trước, khi nào xong Hồ Tiên gia sẽ đến ngay" 

"Sư phụ nói vậy thật sao?" Liễu Mân Tích ỉu xìu hỏi lại, lại đi kiểm tra một vòng từng thứ một. Trong phòng bày không ít thứ đồ quý giá, y đi đến một kệ tủ gỗ đào trên giá là một bình hoa bằng gốm được chế tác tinh xảo nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ. Nơi đây bao quanh là thứ đồ nhìn tuy mộc mạc rất hài hòa với phong cảnh rừng trúc bên ngoài nhưng thật ra là đồ đắt tiền xa xỉ, Liễu Mân Tích nhìn đến hoa cả mắt. 

"Này ngươi… ngươi… ngươi nói đây là thiếu gia nhà ngươi đích thân sai người sắp xếp cho ta và sư phụ sao?" Liễu Mân Tích cảm nghĩ mình thật cao quý, nơi này thật sự cho hai sư đồ y tùy ý sử dụng sao? Trông không đồ sộ xa hoa như chánh điện tiếp khách hay thư phòng, biệt viện của Cửu gia, nhưng mọi ngóc ngách ở nơi này đều được chăm chút từng tí. Mọi vật ở mỗi vị trí khác đều kết hợp rất hài hòa, không vì quá nhiều đồ quý giá mà trở nên diêm dúa, chói mắt; mọi vật đều rất hợp lý vừa đủ khiến người ta cảm thấy thanh tao, cao quý. Nhưng cũng vì quá nhiều thứ đắt tiền, làm cho một con hồ yêu không hiểu tí gì về nghệ thuật như Liễu Mân Tích cảm thấy thật hoa mắt. Vốn y chỉ loanh quanh ở Tinh Ương, lâu trước sư phụ cùng đại sư huynh dẫn y vào kinh thành, nơi đó rất nhộn nhịp cũng có thể gọi là rất ồn ào không giống Tinh Ương an tĩnh, thoải mái. Tinh Ương là một nơi yên cảnh*, rất thích hợp để lười chảy thây. 

[Guria] Yêu Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ