"Tiệm trà Lão Bát"

346 25 2
                                    

beta: ʚїɞ
writer: thuie
...

Đứng giữa rừng thiêng nước độc, Liễu Mân Tích ngó nghiêng xung quanh y đi thêm một đoạn nữa, mong là sẽ gặp được quán trọ nào đó.


Nhưng giữa đêm trong rừng thế này tìm đâu ra quán trọ chứ??

Liễu Mân Tích chạy theo quán tính cuối cùng lại chạy đến một quán trà nhỏ. Ở đây vẫn còn mở cửa đón khách. Phía trên treo một bảng hiệu nhỏ xập xệ, trên đấy đề: "Tiệm trà Lão Bát".

Trên cổng treo đèn lồng, khi không lại có cơn gió thổi qua. Tiếng lá xào xạc, lồng đèn đung đưa trong gió. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh toát, từng cơn gió thổi đến kéo theo tiếng rít dài ghê rợn.

'Chỉ là gió thôi đúng không? Chỉ là tiếng gió thôi!?'Liễu Mân Tích tay chân run cầm cập cố trấn an bản thân, giờ đã canh ba xung quanh cũng chẳng có quán trọ nào. Chỉ có quán trà nhỏ nằm giữa rừng, cố đè nén sự sợ hãi Liễu Mân Tích cắn răng đi vào bên trong, bước qua gồ cửa là khung cảnh đìu hiu chẳng có lấy bóng người, một tiểu nhị nằm ỉu xìu ở quầy thấy khách ghé vào quán liền vui mừng chạy ra.

"Khách quan! Mời vào, mời vào ngài muốn dùng gì ạ?" Tên tiểu nhị mừng rỡ dẫn cậu vào bàn, xoa xoa tay.

Liễu Mân Tích đặt tay nải xuống bàn, hỏi tiểu nhị: ''Chỗ của ngươi có phòng trọ không? Ta muốn nghỉ lại qua đêm sáng mai sẽ đi."

Tên kia không trả lời ngay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tay nải trên bàn.

'Cái tình huống quái quỷ gì đây? Sao giống trong mấy quyển tiểu thuyết viết quá vậy? Cảnh này chắc chắn là nam chính lạc giữa rừng sau đó vào nhầm hắc điếm. Rồi có cảnh đánh nhau, làm rơi mất ngân lượng đây mà??' Liễu Mân Tích một bụng nghi hoặc ánh mắt đăm chiêu nhìn tên kia.

Có vẻ hắn ta cũng nhận ra ánh mắt của người trước mắt nên cười qua loa rồi nói vẫn còn phòng nghỉ, sau lại chạy lên lầu. Ở dưới sảnh Liễu Mân Tích ngồi một mình đơn độc, xung quanh chẳng có lấy bóng người. Gió cứ rít lên từng cơn, bên ngoài trời bất chợt đổ mưa, tiếng mưa lộp độp. Khí lạnh từ ngoài thổi vào, Liễu Mân Tích vận quần áo phong phanh bị gió thổi lạnh run cả người.

Tiếng bước chân trên lầu vọng xuống, tiểu nhị lúc nãy đi xuống cười với y, nói rằng: "Khách quan, mời ngài theo tiểu nhân."

Liễu Mân Tích cả người thấm mệt không muốn nghĩ nhiều làm gì, cầm tay nải đi theo tên đó.

"Quán trà nhỏ này của tiểu nhân chỉ có vài phòng trống, lại không được tốt nên mong khách quan đừng chê cười!" Tiểu nhân này vừa dẫn đường vừa nói với bộ dáng đáng thương. Nhìn tên này vẫn chẳng có gì quá đáng ngại, y theo hắn lầu đến trước cửa phòng đó, hắn mở cửa ra.

Trong phòng chỉ có một cái bàn nhỏ, cùng vài cái ghế, giường ngủ cũng rất sơ sài. Nhưng ở chỗ này có như vậy là may lắm rồi, y không thể đòi hỏi gì thêm.

...

☂: Hẹn các bạn 29/12 nhé!

22:10 - thứ tư, ngày 13, tháng 9, năm 2023

[Guria] Yêu Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ