Quý nhân

316 26 2
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

   Kiệu lớn đi trên đường, chợ vẫn đông đúc người qua kẻ lại. Liễu Mân Tích ngồi trong kiệu cùng thiếu gia kia, lòng lo lắng không thôi. Y chẳng dám nhìn mặt người kia, cũng chẳng dám cử động, Mân Tích cứ loay hoay như thế một lúc thì Đinh thiếu kia bật cười.

     "Vị huynh đệ này không cần phải kép nép như vậy, ta không làm gì huynh đâu! Sao cứ nhìn ta như nhìn thấy hổ vậy?"

     "Ta... ta" - Liễu Mân Tích đang định nói gì đó lại bị người kia ngắt lời.

     "Ta là Đinh An Tài, huynh tên họ là gì? Người ở đâu đến đây?"

     "Ta tên Liễu Mân Tích, ta sống với gia gia trên núi từ nhỏ, nay gia gia ta tuổi già sức yếu không may qua đời. Trước khi chết người đưa cho ta tất cả ngân lượng người có tích góp rồi kêu ta xuống núi, không ngờ vừa xuống núi chẳng lâu lại bị bọn chúng cướp sạch." - Liễu Mân Tích vừa nói giọng có chút nghẹn lại, mí mắt có chút ướt, quả là hồ ly giỏi nhất là thao túng tâm trí người ta. Y nói như thật, làm vị thiếu gia kia tin sái cổ.

   Đinh An Tài nghe mấy lời này của y cũng nổi lòng thương xót: "Ta không ngờ hoàn cảnh của huynh lại như vậy. Sau khi án này được phá, huynh cứ ở lại Đinh gia."

     "Đa tại Đinh thiếu gia, ơn này không biết bao giờ tại hạ mới trả được." - Mân Tích mừng rỡ tay ôm quyền cúi đầu tạ ơn. Xem như có chỗ ngủ rồi.

   Sau màn chào hỏi khách sáo, không khí trong xe hoàn hoãn hơn đôi chút; lúc này Đinh An Tài mới nhìn kỹ lại người trước mắt một lượt. Mân Tích dù y phục có chút lấm lem nhưng dung mạo này quả là không đùa được, chẳng đến mức gọi là Tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng là xinh xắn lanh lợi, còn pha chút ôn nhu mềm mại. Vẻ đẹp không khoa trương nhưng càng nhìn lại càng bị nó cuốn hút, đẹp như hồ ly ấy. Nhưng có hồ ly nào lại dễ dãi như vậy, chắc do hắn nghĩ nhiều quá thôi.

   Liễu Mân Tích bị ánh nhìn xăm soi của Đinh thiếu làm cho cứng người, không cần phải nhìn y như vậy chứ? Chẳng nhẽ y để lộ gì sao? Liễu Mân Tích có chút bồn chồn không phải chứ, sao lại nhìn ta như thế, cất ánh mắt của ngươi đi. Nhìn chằm chằm ta như vậy cũng không lột được lớp lông nào đâu!

   Đinh An Tài chợt nhận ra mình hơi thô lỗ, sao lại nhìn chằm chằm người mới quen như vậy. Thật thô thiển! Hắn vội liếc mắt sang chỗ khác, nhưng vẫn là không kìm được sự hứng thú với người trước mặt.

   Liễu Mân Tích cứ bị ánh nhìn kia tấn công mãi chẳng nhẽ bây giờ ta lao đến đấm hắn mấy cái. Nhìn ta làm gì chứ? Ta không ăn thịt ngươi đâu! Thịt ta cũng không ngon đâu.

   Bầu không khí lại trở nên thật khó nói, bỗng xe ngựa vậy mà đụng phải thứ gì đó cả xe chao đảo. Liễu Mân Tích ngồi không vững cứ thế ngả nhào, may thay được Đinh An Tài ngồi đối diện đỡ được.

   Ấy thế mà tư thế có chút kì quái? Liễu Mân Tích không biết ngã nhào về phía nào lại ngã vào người Đinh An Tài, người kia đưa tay đỡ người y. Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, làm cả hai chỉ càng thêm ngại. Lúc này xe ngựa ngừng lại, cả hai còn chưa kịp làm gì. Thư đồng của Đinh An Tài vén màn lên, cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng ái muội đó.

[Guria] Yêu Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ