Thiếu gia họ Đinh

369 31 3
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...

Ngay sau khi Liễu Mân Tích rời đi, lại có bóng ai đó đi vào tiệm trà. Là Lý Văn Huỳnh và vẫn với dáng vẻ đó, hắn bước qua ngạch cửa một cách thản nhiên. 

Vào trong đảo mắt qua một lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ người nằm trên đất, khóe miệng khẽ nhếch lên. 

"Cũng không tồi nhỉ ?" Hắn ta lẩm nhẩm. 

Nhưng có lẽ tên ở đây vẫn còn sống, Lý Văn Huỳnh lại đi đến gần quầy, nơi xác tên tiểu nhị nằm ở đó. Thấy bộ thi hài khô héo, cổ còn bị bóp đến sắp gãy, hắn bật cười khoái chí. 

"Ha ha ha !…… Ra tay cũng thật tàn độc! Rất đáng khen !" Hắn ta cười trước bộ xương của tên ác nhân, vậy hắn ắt cũng là kẻ ác. 

Bỗng bên ngoài một người đeo mặt nạ lao vút vào, còn đem theo hai cái xác, tên đeo mặt nạ vứt hai bộ xương xuống đất. Tên đó quỳ trước mặt Lý Văn Huỳnh, gã nói: "Điện hạ, thần phát hiện hai cái xác này ở gần bìa rừng, cách chỗ này không xa. Chúng đều đã bị hút hết dương khí mà chết." 

"Ngươi thấy việc này thế nào? Thú vị chứ !?" Lý Văn Huỳnh ve vẩy chiết phiến miệng cười, nhưng mắt không cười. Nhìn hai bộ xương vừa bị vứt trên đất, hắn không thể không dành lời khen cho hôn phu của hắn. Ra tay thế này cũng quá tàn nhẫn rồi, nhưng như vậy hắn rất thích. 

"Thần chỉ thắc mắc, tại sao vương phi lại tha mạng cho tên kia." Tên che mặt cung kính trả lời. 

Lý Văn Huỳnh nghe câu trả lời lại có vẻ không vui, giọng điệu cũng không còn thoải mái, lời nói cũng lạnh đi vài phần: "Vậy ngươi giết hắn đi. Làm cho sạch sẽ vào." 

Nói rồi Lý Văn Huỳnh thản nhiên rời đi, bên ngoài trời đã sáng từ lâu. Ánh nắng cũng ấm hơn, có phần chói mắt. 

Đứng hưởng từng ánh nắng sớm mai, hắn vận một thân lam y, hông đeo ngọc bội, tay cầm chiết phiến, toàn thân toát ra khí chất một thiếu niên giang hồ. Nhưng mấy ai biết được hắn ta lại là con ác quỷ đang bị giam lỏng, rồi một ngày con quỷ đó sẽ phá bỏ mọi xiềng xích. Cắn nuốt mọi thứ. Lấy sự sợ hãi làm nguồn sống, đạp chúng sinh vạn vật dưới chân. 

...

Tiểu hồ ly Liễu Mân Tích vẫn thong thả đi dạo, ở chợ người qua kẻ lại đông đúc, đang đi thì bị một thư sinh nọ đụng trúng. 

"À! Xin lỗi" 

"Không sao, không sao" 

Người đó xin lỗi đơn giản rồi cũng hòa vào dòng người, còn Liễu Mân Tích vẫn ung dung đi dạo. Đi được một lúc, bụng y cũng có chút đói, y rẽ bừa vào một khách điếm. Ở đây họ kinh doanh nhà trọ kèm cả quán ăn. Có vẻ nơi này cũng rất nổi tiếng, khách ra vào liên tục. 

Tìm được một bàn trống trong góc y ngồi xuống ghế, lập tức một tiểu nhị chạy lại.

"Khách quan người dùng gì ạ?" 

"Ở đây có những món gì ngon cứ đem hết lên cho ta. Còn nữa, chỗ các ngươi có trúc diệp thanh không?"

"À...Trúc diệp thanh ở chỗ chúng tôi không có,  nhưng khách quan người có thể dùng thử hoàng tửu chỗ chúng tôi."

[Guria] Yêu Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ