Chạy

492 37 1
                                    

beta: ʚїɞ

Cảnh báo chương dài hơn bình thường, hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp để thưởng thức nhé!

Hồi 1:

Cẩm Phong bước ra từ tẩm phòng, vận một thân bạch y, tóc búi gọn bằng ngọc quan kèm phục sức tinh xảo, có thể thấy hôm nay y chăm chú rất kỹ lưỡng. Đi được đoạn y quay sang thư đồng đi bên cạnh, bất giác lên tiếng : "Tư Hạ, ngươi xem-"

"Ay, thiếu gia à! Người đã hỏi nô tài câu này tám lần rồi, theo nô tài thấy người chăm chút như vậy nhưng Liễu công tử kia còn chẳng thèm nhìn người lấy một cái! Thiếu gia người cũng thật quá đáng thương rồi!" Tiểu đồng tử bước theo sau y, phụng phịu trả lời. Thiếu gia nhà hắn đến năm mới cũng không ăn vận cầu kỳ, lộng lẫy như vậy. Nay lại vì một người không yêu mà dụng tâm, tâm ý này của thiếu gia phận làm nô tài như hắn cũng thấy cảm động. Nhưng người kia như cây như đá, đến nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái.

Cẩm Phong lập tức rơi vào trầm mặc, đúng thật là hắn ăn vận đẹp đẽ cũng chỉ để Liễu Mân Tích ngắm. Nhưng y đến nhìn còn chẳng nhìn hắn lấy một cái. Lúc ở chánh điện rõ là hắn cũng ở đó nhưng y còn chẳng muốn nhìn đến hắn. Nhưng khi nhìn tên kia ánh mắt lại lấp lánh như vậy, ánh mắt đó hắn cầu cả đời.

Cẩm Phong cứ đôi ba bước lại quay sang hỏi thư đồng, đứa trẻ đó trả lời đến mỏi cả miệng.

Cẩm Phong thiếu gia vẫn rảo bước nhưng lòng lại nặng hơn một chút. Liệu hôn phối này có thành hay không, cả y cũng không rõ. Mân Tích đệ ấy là người cứng rắn, muốn thuyết phục đệ ấy có khi còn khó hơn lên trời.

Từ phía xa, trên con đường lát đá Liễu Mân Tích lê đống suy nghĩ cùng cơ thể nặng nhọc đi về phía trước. Hàng trúc hai bên xanh rờn, nhành trúc cao rủ xuống như đan vào nhau tạo thành mái vòm xanh mát. Những nhành lá chạm vào nhau xào xạc, từ phía sau bỗng có tiếng người gọi y lại.

Cẩm Phong từ xa mắt thấp thoáng dáng hình mà bản thân khảm sâu trong tim. Sâu đến đau nhói. Cẩm Phong bước nhanh đến muốn bắt kịp y. Thấy y sắp đi mất hắn lớn tiếng gọi:

"Mân Tích! Đợi một chút!" Cẩm Phong lớn tiếng gọi, người trước mắt cũng dừng lại. Y nhanh chân chạy đến chỗ Liễu Mân Tích.

"Thật trùng hợp, Tích đệ đúng lúc ta cũng muốn gặp đệ! Dạo này đệ khỏe không, lâu rồi ta cũng chưa đến Tinh Ương thăm mọi người. Mọi người ở đó vẫn khỏe chứ?"

Liễu Mân Tích nhìn vị thiếu gia ăn vận sang trọng này thật cảm thấy không quen. Vốn Cẩm Phong này là người thật thà, không thích xa hoa cầu kì. Thường phục cũng chỉ là y phục tầm thường, thoạt nhìn còn không nhận ra thiếu gia nhà nào. Nhưng sao hôm nay hắn lại ăn mặc thật khác lạ, có vẻ chăm chút hơn bình thường. Còn muốn tìm ta, để làm gì chứ? Tên này có chút ngốc, không thể nghĩ ra chủ đích này được, ắt hẳn là kế của sư phụ bày cho. Ta lại quá hiểu ông ấy! Liễu Mân Tích thầm nghĩ, nhưng vẫn đứng lại chào hỏi một chút.

"Sư huynh, lâu rồi không gặp. Đa tạ huynh quan tâm, dạo này đệ vẫn khỏe, mọi người cũng thế." Liễu Mân Tích như nhìn ra ý đồ của người trước mắt,nhàn nhạt đáp lại.

[Guria] Yêu Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ