Liễu Mân Tích là một con hồ yêu sống hơn trăm năm, nay tu luyện đắc đạo bèn giả dạng con người xuống núi du ngoạn, muốn gia nhập giang hồ xưng bá Võ Lâm.
Ai ngờ "nhờ" dung mạo xinh đẹp, lúc xuống núi lại bị phát hiện rồi bị bắt đi đem vào cung cống nạp cho Hoàng đế. May là nhờ chút yêu thuật trong người mà trốn thoát, suýt thành công chạy về núi. Nhưng được nửa đường thì bị đám người đó phát hiện truy đuổi y.
Dù trốn chạy được lần nữa nhưng Liễu Mân Tích đã kiệt sức ngất trên đường đi, may mắn giữa rừng thiên nước độc lại gặp được ân nhân cứu mạng. Vị đó mang cậu về nhà chăm sóc, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tên đó cũng chỉ vì ham mê nhan sắc cậu mới cưu mang chứ chẳng có ý tốt gì. Tên đó hăm dọa nếu không ở lại trao thân cho hắn, hắn sẽ báo với quan phủ phái người xuống bắt cậu.
Trước tình cảnh tiến thóa lưỡng nan này Liễu Mân Tích không biết bản thân mình nên làm gì. Bản thân chỉ mới xuất sơn lần đầu làm sao hiểu được mấy đạo lý này, một bên bị con người bắt ép thành thân, một bên bị con người xem như thú lạ.
Vào ngày thành hôn, nhân lúc tên con người xấu xa say mèm Liễu Mân Tích bèn chạy trốn bằng cửa sổ. Chạy một mạch vào tận bìa rừng, thấy đã cách xa nơi ở của tên kia bèn dừng lại một con suối. Lúc đang nghỉ chân ở con suối nọ thì thấy một "tiểu con người" đang loạng choạng bước lại gần. Có vẻ bị lạc, nhưng đêm hôm nơi rừng núi này lại có một tên "tiểu con người". Khuya thế này ai lại lang trong rừng làm gì, không sợ bị hổ ăn thịt hay sao?
"Tiểu con người" tiến lại gần, Liễu Mân Tích lùi ra sau mấy bước, tiểu yêu kia đột nhiên cất tiếng, nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp này, có thể đưa đệ về nhà không?"
Liễu Mân Tích nghe xong chết đứng, bất giác đưa tay sờ sờ mặt, tuy y có được nét đẹp trời phú nhưng không đến mức bị nhầm thành nữ nhi chứ!?
"Ta không phải là tiểu cô nương nào đâu, bổn thiếu gia đây là nam nhi hàng thật giá thật đó!!!" Liễu Mân Tích đứng phắt dậy vỗ ngực chỉ tay vào mặt "tiểu con người" mà nói.
Tên nhóc kia ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm y bằng ánh mắt long lanh, cầu khẩn: "Vậy huynh giúp ta về nhà không? Cha ta sẽ hậu tạ cho huynh"
"Ngươi... ngươi là ai mà bắt ta phải đưa ngươi về. Lỡ như ngươi lừa ta sau đó lấy lông ta, làm áo thì sao đây?" Liễu Mân Tích đường đường là một con hồ yêu mà lại sợ một đứa con nít. Quá là mất mặt!
Nhưng y sợ cũng đúng thôi, giữa rừng như vậy đâu ra một đứa con nít chứ? Lại còn trông thần bí thế kia, kẻo nó là quân triều đình phái xuống bắt ta thì sao?
...
⚘
☂: Nói thật cổ trang là thể loại tôi thích đọc cũng như thích viết. Tôi rất tâm đắc vào văn phong và vốn từ vựng của tôi khi viết fic này, há há tôi muốn fic này sẽ chấn động khắp thiên hạ, là cơn sốt mùa hè thu của mấy con dân đu Guria. Há há há há há há!!!
Thôi ảo đá đủ rồi mọi người thấy mở đầu thế này đã ổn chưa ạ??? Đã hấp dẫn chưa ạ??? Đã muốn đọc cả ngày chưa ạ??? Đã muốn nhai đi nhai lại chưa ạ??? Đã muốn có người yêu tuyệt vời như Guma chưa ạ??? Đã muốn ngắm nhìn nhan sắc diễm lệ của Keria chưa ạ??? Đã ghen tị chưa ạ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Yêu Hồ
Ficción GeneralGuria; On2eus; ... Otp LCK Cổ đại; huyền huyễn; giả tưởng; có khả năng OOC... Ryu Minseok : Liễu Mân Tích Lee Minhyung : Lý Văn Huỳnh Mun Hyeonjun : Văn Huyền Tuấn Choi Wooje : Thôi Hựu Tề Yoon SungWon : Doãn Thịnh Nguyên Lee Sanghyeok : Lý Tươn...