Haibara nhắm mắt , cả thân hình cứ thế lơ lửng nơi dòng biển . Vết thương ngay bên bả vai càng nặng dần , vết đạn do chính hắn bắn - Gin , không chút do dự bắn cô rơi xuống biển
Chắc thân thế của Kudo cũng đã bị bọn chúng phát hiện rồi , Haibara thầm nghĩ . Dòng máu cô hòa dần với nước biển , tầm nhìn cô dần mờ đi . Mất quá nhiều máu khiến thần trí Haibara không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm được nữa , mắt cô dần khép lại , hoàn toàn rơi vào hôn mê .
.
" Cái quái gì đây ? " Haibara nhăn mày ngồi trên giường bệnh , nó bị trúng đạn đã thế còn rơi xuống biển , thật sự vẫn còn cơ hội cứu vãn sao ? Không , nó cứ sai sai kiểu gì ấy
Sao mình lại bị thương nhiều thế này ? Không phải chỉ bị trúng đạn thôi sao ? Haibara cau có mặt mày , nhìn nó hiện giờ cứ như kiểu vừa bị đánh đập một trận ấy .
Nhảy xuống giường bệnh rồi bước về phía chiếc gương duy nhất trong phòng , Haibara sững người nhìn bản thân được phản chiếu trong gương . Ngoại hình thì đúng thật là nó , nhưng đống vết thương đã được băng bó lại là sao ?
* Cạch *
" Tỉnh rồi sao ? Con gái "
Haibara lạnh mặt nhìn người đàn ông bước vào , một cái cột điện cao mét 91 , outfit quần đùi , áo cộc , dép xỏ ngón , xăm trổ các thứ . Nhưng hình ảnh ngầu lòi ấy bị dập tắt ngay khi thấy hai giỏ hai bên tay , một giỏ hoa và một giỏ trái cây , kèm một chiếc mũ màu hường hình hello kitty trên đầu ổng nữa .
" Con gái ? Tôi có cha sao ? " Haibara khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt
* Rắc * Tiếng trái tim ai đó vỡ vụn
Người đàn ông đó sững lại mấy giây , thả hai giỏ đồ xuống lao về phía nó " Mày bị chập đâu đó rồi hả con ??!! Cha mày nè !! Con bị bọn chúng đập vào đầu gây tắc mạch máu não rồi hả ??!! Ai !! Nói cho cha biết con bị méo não ở phần nào để cha dùng xi măng đổ vào nhé !! "
Người đàn ông vứt hết liêm sỉ chạy lại ôm nó , than trời oán đất , nước mắt nước mũi tèm nhem dính lên hết cả áo Haibara , nó ném cho ổng một ánh nhìn ghét bỏ
" Dù không biết chú là ai nhưng làm phiền bỏ người tôi ra , không thấy tôi đang bị thương sao ? " Haibara thầm nghĩ ông chú này đui rồi , cả cánh tay cô đang bị băng bó , chân cũng thế , mặt thì được dán đầy băng gạc chưa kể trong người nữa
Nghe Haibara nói vậy thì ông chú kia ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng bỏ người nó ra , sụt sịt lau nước mắt , nước mũi " Cha xin lỗi vì không để ý con suốt thời gian qua , Ai , cha xin lỗi con rất nhiều "
Haibara từ đầu đến cuối vẫn chỉ nguyên một biểu cảm , mặt nó lạnh tanh , cứ thế rơi vào trầm tư , suy nghĩ gì đó
" Ông chú là cha của tôi và tên chú là gì nhỉ ? "
Ông chú nghe nó nói thế liền buồn thúi ruột , rầu rĩ đáp " Con hổng nhớ cha sao ? Cha tên là Tsunetaka Kusume nè , chẳng lẽ con mất trí nhớ thật rồi sao ? "
Thề luôn , chưa bao giờ Kusume ngờ tới tường hợp này , dù mới sống với con gái ruột của mình một năm nhưng ông đã không nghĩ đến trường hợp con gái rượu của ông sẽ quên ông theo cách này
Rất nhanh , Haibara liền nhận thấy vấn đề " Ông nói tôi là con gái ông nhưng sao tôi không cùng họ với ông ? Ông biết rõ tên tôi chứ nhỉ ? Haibara Ai , hoàn toàn không giống ông một tẹo nào , Tsunetaka "
Kusume mím môi , nhắc đến cái họ là động đến vết thương trong lòng ổng , ổng buồn bã cúi người bế Haibara lên " Con theo họ mẹ , mà đừng đứng chân trần thế chứ ? Sàn nhà lạnh lắm , với lại con đang bị thương "
Haibara không phản kháng mặc Kusume bế nó đặt trên giường , ổng quay người nhặt hai giỏ đồ ở dưới sàn lên . Chậm rãi thay bó hoa Tulip được cắm trong bình đặt ở bàn đầu giường bệnh thành bó hoa Oải Hương , hương thơm thoang thoảng cứ thế tỏa ra khắp phòng
" ... Haibara , con ... Mất trí nhớ thật rồi sao ? " Kusume ngồi trên ghế lặng nhìn nó
Con ngươi màu lam như đá quý Sapphire của nó trầm lặng , một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong tâm trí nó nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng thuyết phục
Haibara ngước mắt nhìn người đàn ông tự xưng là cha mình - Kusume , Không phải họ Haibara chỉ là một cái họ ngẫu nhiên mà mình nghĩ ra thôi sao ? Cha mẹ cũng đã mất rồi nhưng sao hắn lại tự xưng là cha ?
Trầm mặc một lúc , Haibara mới hỏi " Năm nay , tôi bao nhiêu tuổi ? "
Quả nhiên là mất trí nhớ rồi , dù bác sĩ đã nhắc nhở trước nhưng mà ...
Kusume thầm nghĩ rồi trả lời câu hỏi của nó " Năm nay , con đã được 6 tuổi "
Nghi hoặc dần được chồng chất thành một đống trong tâm trí nó lúc này , Haibara nhíu mày suy nghĩ gì đó . Kusume thấy vậy chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Haibara , tay ông thì vẫn đang gọt và cắt trái cây cho nó
" Nếu có câu hỏi gì , con cứ thế hỏi đi , cha không phiền đâu " Dù khác với suy nghĩ của ông , nhưng ông vẫn rất bình tĩnh hỏi nó , ông đã tưởng tượng ra ti tỉ tình huống khi con gái của ông tỉnh dậy . Kusume nghĩ rằng nó sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng không ngờ nó chỉ đơn giản hỏi tên ông và tuổi của bản thân , không quấy hay ầm ĩ , nó bình tĩnh đến lạ thường
" Vậy sao ... " Haibara im lặng một lúc
" Vậy mẹ tôi tên gì ? "Kusume thầm khóc ròng nhưng cũng nhanh giải đáp thắc mắc của nó " Mẹ con tên là Haibara Rihito "
" Vậy bà ấy đâu ? " Haibara nghi hoặc
Nghe thấy câu hỏi của Hiabara , Kusume liền khựng lại , ngập ngừng không nói .
Haibara như hiểu ra gì đó liền im lặng " Không cần trả lời cũng được , tôi biết đáp án rồi "
Haibara nhìn thấu tâm trạng của Kusume , hiếm ai có thể dấu được cảm xúc qua con ngươi Sapphire của nó . Nghe nó nói , Kusume giật mình ngước nhìn nó
Haibara ngồi trên giường bệnh , ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ
Thật khó tin , chẳng lẽ như mấy bộ Teenfic mà nó tình cờ xem được trên mạng ? Xuyên không vào một thế giới khác ?
________________________________
Ngày đào hố : 17 - 6 - 2023
Lần đầu viết nên còn hơi non mong giúp đỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương