Ăn xong , Haibara đi lại dọn . Lần nữa bước vào phòng , trên tay nó là thuốc và băng gạt
Cả quá trình thay băng , không ai nói gì cả nên bầu không khí cũng rất ngượng ngùng .
Khoan , hôm qua mình mặc đồ này sao ? Nó khá rộng , ở nhà này chắc không chỉ mỗi em ấy thôi chứ ? Chắc không đâu nhỉ ? Không nghĩ thì thôi chứ càng nghĩ Shinichiro lại càng đỏ mặt , thoáng chốc gương mặt ảnh liền phiếm hồng
Haibara nhận ra điều đó và biết thừa ảnh đang nghĩ gì , tiện đây nó cũng nói rõ luôn vậy
" Đồ của anh là do tôi thay , ngại ngùng gì chứ ? Tôi còn chưa ngại thì anh ngại cái quái gì ? "
Bùm ! Shinichiro liền ngại ngùng mà mặt đỏ như trái ớt , ảnh ngại không dám nhìn vào mặt nó luôn . Thân thể ngọc ngà của một thanh niên mười tám tuổi đã bị một con nhóc sáu tuổi thấy cả rồi !! Còn đâu đời trai nữa ??!! Đã thế nhỏ còn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra nữa mới sợ !!
Trong lòng Shinichiro gào thét bao nhiêu thì Haibara lại bình lặng bấy nhiêu , một người dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều thảm khốc như nó thì đây chả là gì hết huống chi đây cũng chỉ là nhìn thấy thân thể chứ có làm gì quá đáng đâu ?
" Cởi áo đi "
" Hả ? "
Sau ba mươi phút thì cuối cùng nhỏ cũng xong , khiếp , Shinichiro cứ như thiếu nữ bị cưỡng hiếp ấy , cứ ngại rồi không cho động vào , cựa quậy rồi hét lên đủ kiểu , làm nó nhức hết cả đầu
Ngồi trên Sofa , trên bàn là một tách trà Ô Long và một đĩa Dango , Shinichiro ngẩn người nhìn nó đang đổ thức ăn vào khay cho cún của mình rồi mang khay đồ ăn đi đâu đó
" Bây giờ anh đã đỡ hơn rồi đó , nên đến lúc biến được rồi "
Haibara đứng dậy cất túi đồ ăn cho chó rồi nói với Shinichiro
" Ơ kìa , sao em nỡ lòng nào đuổi một người đang bị thương đi thế " Shinichiro thiếu liêm sỉ quyết định nài nỉ ở lại ăn chực vài hôm nữa rồi hẳn về
" Tôi nỡ đấy , nếu không phải tại anh nằm phè phỡn trước cổng nhà tôi thì tôi không thèm để ý đến anh đâu , mà dù có nằm , chỉ cần mấy bà hàng xóm không lời ra tiếng vào thì đừng hòng tôi rước anh đi " Haibara thẳng thắn nói thật , nếu nó thấy phiền thì nó sẽ gọi cảnh sát hốt đi thay vì tự bản thân phải ra tay
Shinichiro buồn mà Shinichiro hổng nói , ai nói dùm ảnh đi :)))
" Haichin ới ời ơiiiiii , tụi tao đến chơi nè !! "
Giọng nói của thằng chibi oang oang từ ngoài cổng vào tận bên trong nhà nói thật chứ Baji đứng bên cạnh thằng này thú thật không dám nhận người quen
Haibara thở dài , bộ dạng quen thuộc như đã từng trải .
Giọng nói này nghe quen quen , Shinichiro nheo mày nhìn ngoài cửa , WTF ??!! MANJIRO ??!!
Rất nhanh , ở ngoài cổng Mikey cùng Baji chạy vào nhà , Mikey cũng gặp thân hình ai đó đang ngồi trên Sofa , cái dáng người xi ke này rất giống thằng anh Shinichiro ở nhà cậu lắm à nha

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
OverigLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương